Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời của Chu Xán Vũ, thực sự là cảm giác khổ tận cam lai.
Anh và Nghê Tư Duẫn đã làm lành, còn tập đoàn cũng trở lại trong tay anh, sự ủng hộ từ phía Tạ Huyền lại là một niềm vui ngoài mong đợi.
Buổi tối cả gia đình cùng ăn một bữa cơm, chưa từng có khoảnh khắc hòa thuận vui vẻ đến vậy.
Mọi người đều vui vẻ, cùng nhau uống chút rượu. Chu Xán Vũ tửu lượng rất khá, không dễ gì say, còn hai cha con nhà họ Tạ thì sau hai chai rượu mạnh đã bắt đầu lơ mơ.
Tạ Ấp Trì thậm chí còn choàng tay qua vai Chu Xán Vũ, cả người dựa vào anh, mùi rượu phả thẳng lên mặt anh.
“Chu Xán Vũ, cậu đúng là cáo già, chuyện gì cũng giấu kỹ như vậy không ổn đâu. Dù tôi luôn không ưa cậu, nhưng cậu là đối thủ đáng kính đấy. Sau này nếu gặp khó khăn thì đừng giấu nữa, cứ gọi một tiếng anh đi rồi tôi giúp cho.”
Những lời lè nhè không đầu không đuôi khiến Chu Xán Vũ hơi chán ghét, nhưng nghĩ đến thân phận “anh vợ” của đối phương, anh cũng không tiện hất ra.
Lại nghe hắn nói tiếp:
“Chu Xán Vũ, thật sự cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, có lẽ tôi và Tư Duẫnđã chết từ mười năm trước rồi… Cậu không chỉ giúp chúng tôi tìm ra hung thủ, còn tự tay đưa cha ruột mình ra pháp luật. Nghĩa khí như vậy, tôi thật sự không làm được. Nếu không phải Tư Duẫnkể lại, có lẽ cả đời này tôi cũng không biết cậu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017830/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.