Lúc còn đang quay Quan Nguyệt Ký, Chu Xán Vũ đã nghĩ đến chuyện sau này Nghê Tư Duẫn sẽ còn quay lại Hoành đ**m đóng phim, nên từ khi đó đã bỏ tiền mua lại hẳn khách sạn này với giá cao.
Căn phòng cô đang ở không được mở bán ra ngoài, nhân viên trong khách sạn cũng không biết lý do, chỉ làm theo chỉ thị từ cấp trên, tu sửa lại toàn bộ từ trong ra ngoài, và tuyệt đối không bán phòng này cho khách vãng lai.
Mãi cho đến khi Nghê Tư Duẫn đến, quản lý khách sạn mới đích thân sắp xếp cho cô vào ở.
Những nhân viên khác cũng chẳng để tâm nhiều, chỉ nghĩ cô hiện giờ đã là đại minh tinh, được quản lý đích thân tiếp đón cũng không có gì lạ. Huống hồ chồng cô là tổng tài của tập đoàn Chu thị, còn có ba là chủ tịch của Tập đoàn Tạ thị ở Hồng Kông, như vậy càng có lý do chính đáng.
Quả nhiên, trên đời này không có chuyện gì là tiền không giải quyết được.
Trước sự thẳng thắn của Chu Xán Vũ, Nghê Tư Duẫn chẳng biết đáp lại thế nào, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng cười khẽ khó nhận ra.
Anh nhẹ giọng chúc ngủ ngon:
“Ngủ sớm một chút, mai còn phải dậy sớm.”
Nghê Tư Duẫn ngồi xuống mép giường, cũng dịu dàng nói lời tạm biệt.
Bộ phim này dự kiến quay trong khoảng ba tháng. Vì sẽ được chiếu ngoài rạp, nên từng khung hình đều phải chăm chút tỉ mỉ, gần như mỗi cảnh quay đều phải chỉnh sửa mấy chục lần.
Rạng sáng hôm sau, Nghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017856/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.