Từ khi trở về từ Hoành đ**m, mỗi ngày Chu Xán Vũ đều làm việc cật lực gấp đôi. Tuy không cố ý làm thêm giờ, nhưng gần như luôn giữ tiến độ ngang với Nghê Tư Duẫn. Cô tan làm lúc mấy giờ, anh cũng rời công ty vào lúc đó.
Sau khi xử lý xong công việc quan trọng, anh thậm chí còn tranh thủ giúp đỡ giải quyết việc ở chi nhánh tập đoàn nhà họ Tạ.
Nhưng gần đây Tạ Ấp Trì lại không hề có hứng thú làm việc. Mỗi lần hẹn gặp để bàn công việc đều bị từ chối. Chu Xán Vũ vừa nghịch điện thoại vừa trầm ngâm suy nghĩ, liệu điều gì có thể khiến một kẻ cuồng công việc bỏ bê sự nghiệp?
Cuối cùng, anh đã tìm ra câu trả lời vào hôm sau.
Minh Gia Ngân nói nhớ cậu nên đã lén lấy điện thoại của Chu Uyển Trúc gọi cho anh, bảo anh đến nhà ăn cơm.
Anh không từ chối, tan làm liền vội vàng chạy qua đó.
Vừa bước vào cửa, tai anh đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh cau mày, cảm thấy giọng nói đó không nên xuất hiện ở đây, nhưng rõ ràng người đó lại đang ở ngay trong nhà.
“Tiểu Bảo, chú chơi cái này với cháu được không?”
“Chú Tạ, cháu phải đi học rồi.” Giọng Tiểu Bảo nghe có chút chống đối, còn lùi về sau vài bước, giữ khoảng cách với Tạ Ấp Trì.
“Tiểu Bảo.”
Tiếng động vang lên sau lưng, Minh Gia Ngân quay đầu theo tiếng gọi, vừa thấy người đến liền mừng rỡ nhào tới.
“Cậu!”
Cậu bé ôm lấy chân Chu Xán Vũ.
Minh Gia Ngân năm nay mới bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017857/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.