Hết sức mệt mỏi. Thậm chí còn có chút suy sụp: đã một lòng vượt đường xagian khó đi tìm Lông Mi, ấy vậy mà suýt chút nữa lại lên giường một cô gái lạ. Nhất thời tức khí, tôi liền nhảy ùm xuống sông. Nước cạn gần hết, chỉ ngập đến đầu gối làm tôi đau buốt cả người. Nước sông lạnh như băng, gót chân tôi như bị mấy trăm mũi kim đâm vào một lúc. Tôi hự lên một tiếng, rồi nghiến răng đứng vững, bám vào chân cầu, đạp lên những bãi thủy tảo mềm mềm, cắn chặt môi đi qua sông, rồi đi một mạch về khách sạn, nằm ngẩn ra trên giường tầm nửa tiếng rồi ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau đã bị giọng Tương Tây oang oang của bà chủ nhà làm thức giấc.
Tôi bò dậy lái xe đi đón Luật Sư và Tây Môn, vừa đi vừa nhớ lại cô gái chơi violon, thở dài một tiếng, rồi tạm biệt Phượng Hoàng, tiếp tục lên đường.
Bọn họ dẫn theo cả hai cô gái hôm qua. Hai cô này đi du lịch ba lô từ Dương Sóc ỏ Quảng Tây, qua nhiều nơi rồi mới tới Phượng Hoàng, trạm tiếp theo sẽ là thác Hoàng Quảng Thụ ở Quế Châu. Cuộc sống của các cô cũng rất thú vị, thích đi du lịch bụi khắp nơi. Công ty không cho nghỉ dài hạn thì xin thôi việc luôn, đợi khi nào đi chán, thì lại về thành phố tìm việc khác. Cứ thế tuần hoàn như vậy.
- Thế không phải hơi đáng tiếc sao?
- Đáng tiếc gì mà đáng tiếc. Bất cứ lúc nào cuộc đời cũng chỉ có một trọng điểm, không thể cứ ngó trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-canh-thien-duong/1669865/chuong-27-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.