Giờ đây ước mơ lớn nhất của tôi chính là gương mặt của người con gái trong lòng mình: mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra là nhìn thấy gương mặt thân quen ấy. Gương mặt ấy ngày ngày đều già đi một chút, bị thời gian gặm nhấm, bị năm tháng phôi pha. Tôi sẽ nâng niu gương mặt ấy, cẩn thận đếm từng nếp nhăn, đếm đến khi nào không nỡ nữa mới thôi. Sau đó tôi sẽ mỉm cười mà nói với em rằng, vẻ đẹp của người đàn bà không phải chỉ ở làn da, mái tóc. Rồi hai người chúng tôi sẽ cùng thức dậy, cùng làm cơn, cùng rửa bát, cùng ngồi ngoài hiên tắm nắng, cùng ngồi ngẩn ra, cùng nhau đối đầu với thời gian.
Tiếp tục lên đường.
Đến Ngọc Môn Quan. Kiếm một quán điểm tâm gọi một bát mì kéo Lan Châu, một bát bánh đúc, mấy cái bánh rán. Ăn xong lê cái bụng no căng ra cửa. Một đám trẻ đang vây lấy xe moto, thấy tôi đi ra, liền cười òa lên rồi bỏ chạy.
Đi thêm hai tiếng nữa, mặt đường bắp đầu gồ ghề. Chắc tại lâu năm không được sửa chữa cộng với các xe chở hàng lớn ngày đêm qua đây gây ra. Hai bên đường mỗi lúc một hoang vu. Lúc trước còn thỉnh thoảng liếc thấy hàng quán ven đường và những người đàn bà địa phương ngồi trước cửa vẫy tay mời chào các lái xe, còn có cả các kho hàng, các bãi đậu xe, giờ thì chẳng còn gì hết, chỉ còn những bức tường đổ nát thì đầu đâu cũng thấy.
Vượt qua một bức tường chắn cát dài.
Phía trước xuất hiện một giao lộ chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-canh-thien-duong/1669895/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.