Tình yêu là một trận chiến, không thể trao tay một kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt đầu hàng quân địch được.
Lông Mi vẽ xong tranh, về đến thành phố thì đã là cuối xuân.
Chúng tôi đến một phòng tranh quen của em.
Bà chủ có mái tóc dài cẩn thận xem xét từng bức tranh, thấy bức nào hợp thì giữ lại.
- Bức này cứ như thật ấy, dạo này vẽ lên tay thế.
Bà chủ chỉ vào bức “Quán Café lúc nửa đêm” rồi xuýt xoa khen ngợi.
Lông Mi ngước mắt lên nhìn tôi cười cười, tôi khẽ nhún vai một cái, ra vẻ tự hào.
Bà chủ lấy tiền bán tranh lần trước cho Lông Mi, bức nào bán không được thì trả lại, rồi đưa cho em một tờ danh sách nhỏ, có ghi tên những bức tranh bán chạy, có thể bán ngay được. Lông Mi tự hào trả hết số tiền nợ tôi. Tôi từ chối, nhưng thấy em kiên quyết quá, đành nhận lấy cho vào túi.
- Sao không bán tranh của em ấy?
Ra khỏi phòng tranh, tôi cất tiếng hỏi.
- Trình độ có hạn, bán không được. Mà có vẽ đẹp đi nữa thì cũng chẳng ai muốn mua, người mua tranh đa phần đều chỉ muốn ra vẻ ta đây, chẳng mấy người có khả năng thưởng thức hội họa đâu.
Lông Mi thở dài chán nản.
- Cho anh xem tác phẩm của em được không.
Lông Mi nghĩ gì đó một lúc rồi khẽ gật đầu.
Hai chúng tôi ngồi xuống ghế đá ven đường, em mở ống tranh, lấy mấy bức tranh vừa rồi bà chủ phòng tranh trả lại đưa cho tôi. Vài bức tranh phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-canh-thien-duong/1669898/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.