Hôm đó là một ngày trời quang đãng, mát mẻ dễ chịu, khí hậu miền nam hiền hòa hơn nhiều so với London. Amelia đi băng băng qua một vườn cây ăn quả bên ngoài khu vực vườn hoa. Các cành cây trĩu nặng với những quả táo to xanh. Những trái rụng bị hươu và các con vật khác ăn một nửa để lại nửa kia lên men và thối rữa.
Ngừng lại bên đường để hái trái táo từ một cành cây đang xà thấp xuống đất, Amelia lau vào tay áo và cắn một miếng. Nó có vị chua gắt..
Một chú ong mật bay vo vo lại gần nàng và Amelia giật mình cảnh giác. Nàng luôn sợ những con ong. Dù đã cố gắng tự thuyết phục mình không nên sợ hãi một cách vô lý nhưng dường như nàng không thể khiến bản thân không cảm thấy hoảng hốt khi có bất kỳ con ong chết tiệt nào bay xung quanh.
Vội vã rời vườn cây ăn trái, Amelia theo một con đường làng mấp mô dẫn ra một đồng cỏ ướt. Mặc dù mùa thu hoạch đã qua nhưng những khoảng vườn cải xoong lớn vẫn đang nở rộ khắp mọi nơi. Được biết đến như bánh mì cho người nghèo, những chiếc lá có vị cay đầy tinh tế này vẫn được người dân địa phương ăn và cho vào mọi thứ từ món súp đến món ngỗng nhồi. Nàng quyết định sẽ hái một ít trên đường về.
Con đường ngắn nhất đi tới ngôi làng phải vượt qua một góc điền trang của Lord Westcliff. Khi Amelia vượt qua ranh giới vô hình giữa Ramsay House và điền trang Stony Cross, nàng gần như có thể cảm thấy sự thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-em-dem-nay-mine-till-midnight/183913/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.