Một tuần sau, năm anh chị em nhà Hathaway cùng đồ đạc đã rời khỏi London đến ngôi nhà mới của họ ở Hampshire. Mặc cho những khó khăn đang chờ đợi họ ở phía trước, Amelia vẫn tràn trề hy vọng hoàn cảnh mới sẽ có lợi cho tất cả họ
Ngôi nhà ở Primrose Place đã có quá nhiều kỷ niệm. Khi cha mẹ họ qua đời, mọi thứ đã không còn giống như trước. Cha nàng mất vì một cơn đau tim còn mẹ nàng do quá đau buồn mà đã đi theo ông một vài tháng sau đó. Dường như nỗi buồn của cả gia đình đã thấm vào cả các bức tường, trở thành một phần của nước sơn, của giấy và cả những thớ gỗ. Amelia không thể nhìn vào lò sưởi của căn phòng chính mà không nhớ mẹ nàng đã từng ngồi đó với cái giỏ may của bà, hoặc ghé thăm khu vườn mà không nghĩ đến việc cha nàng đang cắt tỉa những bông hồng Apothecary [[5]] rất đẹp của ông.
Mới đây Amelia đã bán căn nhà đi mà không hề hối tiếc, không phải nàng chán ghét nơi đó mà là vì những kỷ niệm và sự gắn bó đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Quá nhiều cảm xúc, quá nhiều nỗi buồn. Và không thể sống vui vẻ khi ai đó cứ tiếp tục nhắc nhở về sự tồn tại của những mất mát, đớn đau.
Anh trai và các cô em gái của nàng đã không đưa ra lời phản đối nào khi nàng quyết định bán căn nhà. Không có gì quan trọng với Leo - nếu ai đó có nói cho anh biết cả nhà sắp phải ra sống nơi đầu đường xó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-em-dem-nay-mine-till-midnight/183914/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.