Ánh sáng lạnh lẽo của mùa đông xuyên qua cửa sổ, phản chiếu xuống căn phòng, chiếu đúng vào năm chữ "Thỏa thuận ly hôn".
Những chữ ấy dần dần trở nên mờ nhạt.
Trước mắt là làn sương mù, trái tim cô trong một khoảnh khắc như ngừng đập.
Sau một thời gian dài, Hứa Thanh Trúc mới mở miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Cô đang cố gắng tìm lại tiếng nói của mình, nhưng vô ích.
Cảm giác vui vẻ hiếm có vì ngủ đủ giấc bỗng chốc tan biến.
Trong căn phòng yên tĩnh, Hứa Thanh Trúc ngồi trên ghế, nhìn đi nhìn lại những lời trên tờ giấy ghi chú, cho đến khi nước mắt mờ ảo khiến cô chẳng nhìn thấy gì nữa.
Cô từ từ nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống tờ A4.
Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi vào mùa đông ở thành phố Hải Chu.
Hứa Thanh Trúc đờ đẫn ngồi trong phòng suốt cả ngày, bật chế độ không làm phiền trên điện thoại, cả ngày không ăn gì.
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, cả thành phố chìm trong bóng tối, đèn đường lại bất ngờ sáng lên.
Giống như một tia sáng chiếu vào bóng tối.
Nhưng trái ngược lại, thế giới của Hứa Thanh Trúc đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
//
Sáng hôm đó, Lương Thích lái xe vòng quanh một vòng nhỏ thành phố Hải Chu, như một linh hồn lạc lối trước khi bình minh.
Cô nhìn thấy ánh mặt trời chiếu xuống cầu Dư Giang, và thấy bình minh của thành phố này.
Mọi thứ dường như đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-em-sang-sang-toi-toi/469628/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.