Lương Thích có thể khẳng định rằng mình chưa bao giờ để lại ấn tượng tốt nào với Lục Gia Nghi.
Lần đầu gặp mặt là ở cửa bảo tàng mỹ thuật, khi cô suýt nữa đánh nhau với Tần Lý Sương.
Lần thứ hai là tại buổi tiệc tối nhà họ Tần. Khi đó, cô không kịp cứu Hứa Thanh Trúc, dáng vẻ vội vàng tìm Hứa Thanh Trúc có chút chật vật.
Làm sao có thể để lại ấn tượng tốt với Lục Gia Nghi, đáng để cô ấy khen ngợi chứ?
Lương Thích cảm thấy có lẽ Lục Gia Nghi chỉ muốn lấy lòng Hứa Thanh Trúc nên mới nói vậy.
Thực tế, Hứa Thanh Trúc quả thật rất vui.
Ngay cả khi đi ăn tối cũng muốn gọi Lục Gia Nghi cùng đi.
Lục Gia Nghi biết ý, vẫy tay với họ, "Hứa tổng, chị và vợ đi ăn đi, tôi tùy tiện tìm chỗ nào đó ăn là được."
"Chúc hai người có một buổi tối vui vẻ." Lục Gia Nghi nói.
Lương Thích cũng vẫy tay với cô ấy, không quên đề xuất, "Đi qua con phố này, có một quán lẩu quân đội rất ngon, còn có nhà hàng Nhật bên cạnh nữa."
Lục Gia Nghi gật đầu, "Tôi biết rồi, cảm ơn."
Cô ấy rất lịch sự.
Trên mặt lúc nào cũng là nụ cười vừa phải, khiến người ta nhận ra đây là người có học thức, không phải kiểu nhà giàu mới nổi thiếu văn hóa.
Chính vì vậy mà người ta không thể ghét được, nhưng cũng dễ nảy sinh cảm giác nguy cơ.
Lúc này, trăng treo cao, những vì sao nhỏ bé rải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-em-sang-sang-toi-toi/469630/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.