Mưa ở Paris luôn đến bất chợt, những hạt mưa lất phất gột rửa những tòa nhà kiến trúc Haussmann màu xám trên đường phố.
Lạc Thi đeo hộp đàn, bước nhanh về phía quán cà phê ở đầu đường. Theo động tác đẩy cửa của cô, chiếc chuông gió treo trên cửa cũng leng keng rung động. Quán cà phê đang phát một bản nhạc rất hợp với khung cảnh, “Paris in the rain”.
Lạc Thi thấy nhân viên quen thuộc, mỉm cười chào hỏi. Hôm nay cô gọi một ly Cappuccino và một chiếc bánh Napoleon. Nhân viên quán cũng rất có cảm tình với cô gái phương Đông này. Cô rất xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt. Một gương mặt trái xoan nhỏ nhắn tinh tế, đôi mắt như trăng lưỡi liềm trời sinh đã mang ý cười, lúc cười lên cong cong như vành trăng khuyết, còn có bọng mắt hiền hòa.
Lạc Thi vẫn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ như cũ, trước tiên cô lấy khăn giấy lau tập nhạc màu đen bị dính chút nước mưa.
Cà phê rất nhanh được mang lên, Lạc Thi lại mỉm cười nói cảm ơn với nhân viên.
Trong tai nghe đang phát bản nhạc cô đang luyện tập gần đây, cô cúi đầu uống cà phê, để đầu óc trống rỗng trong chốc lát.
Lúc cô ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt cô dừng lại, bởi vì bên ngoài cửa kính không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông đứng đó.
Người đàn ông kia đang quay lưng về phía cô, đứng cạnh thùng rác cúi đầu hút thuốc.
Lạc Thi không nhìn thấy mặt anh, nhưng ánh mắt cô lại bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-mua-tri-ha/2935146/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.