Cuối cùng, Lạc Thi vẫn phải tô lại son môi một lần nữa.
“Người khởi xướng” vừa rồi giờ đây đang lười biếng ngồi trên sofa, đôi chân thon dài vắt chéo, ánh mắt không rời khỏi cô một giây. Anh thong thả hỏi: “Sao vậy, cần anh hỗ trợ không?”
Lạc Thi quay mặt đi, giận dỗi: “Không cần, không thèm để ý đến anh nữa.”
“Lại không thèm để ý đến anh à?” Chu Duật Lễ nhìn gương mặt hờn dỗi của cô, bèn bước tới ôm cô từ phía sau, dỗ dành như dỗ trẻ con, “Lần sau sẽ không như vậy nữa.”
“Còn có lần sau? Anh hôn cũng hôn xong rồi,” cô ai oán liếc anh, “Đàn ông nói quả nhiên không thể tin được.”
Chu Duật Lễ nhướng mày, véo nhẹ má cô: “Hửm? Ai nói vậy?”
“… Mẹ em nói.”
Anh im lặng một chút, rồi nhanh chóng từ bỏ ý định tranh cãi. “Thôi được rồi.” Bạn gái nói đúng. Mẹ của bạn gái nói cũng đúng.
Thật ra, ban nãy anh chỉ định dắt cô ra vườn hoa đi dạo thôi. Nhưng đúng lúc cúi xuống, cô lại vừa vặn ngước lên, dùng đôi mắt vừa trong veo vừa xinh đẹp ấy nhìn chằm chằm vào anh, còn chớp chớp mấy cái. Anh nhìn cô hai giây, phát hiện lá gan cô nhóc này càng lúc càng lớn, còn dám nghiêng đầu đối mặt với anh.
Thế là, Chu Duật Lễ quyết đoán kéo cô vào một phòng nghỉ không người gần đó, thỏa mãn nhìn cô gái nhỏ kinh hoảng thất thố, vội ôm lấy eo anh để tìm điểm tựa.
Lúc nào trông cô cũng đáng yêu như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-mua-tri-ha/2935175/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.