Lạc Thi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, “Ý anh là— Ngô!”
Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn bất ngờ của anh nuốt trọn vào trong.
Chu Duật Lễ nâng mặt cô, ghì cô xuống sofa mà hôn. Chiếc lưỡi ấm nóng cạy mở khớp hàm, cùng cô triền miên một nụ hôn sâu. Nụ hôn của anh vừa mãnh liệt vừa lưu luyến, khiến Lạc Thi có chút choáng váng, đầu lưỡi cô cũng tê dại. Mỗi lần như vậy, cô luôn lập tức bại trận.
Nhưng nụ hôn này lại kết thúc rất nhanh một cách đầy kiềm chế. Lạc Thi ngẩn người, ngô nghê hỏi một câu: “Ba phút đã hết rồi ạ?”
“À, hiểu rồi,” đáy mắt Chu Duật Lễ ánh lên ý cười nhàn nhạt, anh trêu chọc hỏi lại, “Bé heo nhỏ nào đó còn muốn hôn à?”
“Anh mới là heo nhỏ!” Lạc Thi vội quay mặt đi, khô khan phủ nhận, “Em không có muốn hôn đâu.”
Nhìn dáng vẻ này của cô, đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng đang ngân ngấn nước, khiến người ta khó lòng kìm nén. Anh lại nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô lại, lướt nhẹ lên môi cô một nụ hôn triền miên, rồi thấp giọng thì thầm: “Ừ, là anh muốn hôn.”
Xúc cảm ấm áp lại một lần nữa dừng trên môi, Lạc Thi khẽ mở to mắt, nhìn anh vươn tay dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước bên mép môi cô. Anh thu trọn sắc đỏ trên gương mặt cô vào đáy mắt, khẽ cười hỏi: “Không đùa nữa, em ngồi đây với anh được không?”
Sao Lạc Thi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-mua-tri-ha/2935176/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.