Trong màn đêm tĩnh mịch, chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen sang trọng lặng lẽ dừng lại. Chu Duật Lễ nắm chặt cổ tay Lạc Thi, anh cúi đầu nhìn, gương mặt chẳng rõ cảm xúc.
Da cô vốn đã non mềm, chỉ cần một cái siết nhẹ cũng đủ hằn lên vệt đỏ ửng.
Chu Duật Lễ cố nén sự bực bội đang cuộn trào trong lòng, dịu dàng hỏi: “Có đau không?”
“Không đau ạ.” Lạc Thi khẽ đáp.
“Là do anh đến muộn, lỗi của anh.”
“Không phải lỗi của anh.” Lạc Thi lắc đầu, thì thầm, “May mà anh đã đến.”
Chu Duật Lễ thản nhiên hỏi: “Vừa nãy em uống bao nhiêu rồi?”
“Chỉ một ly thôi ạ.”
Thấy anh chau mày, Lạc Thi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán anh, giọng mềm mại: “Chu Duật Lễ, anh đừng giận, em không sao thật mà.” Miệng nói vậy nhưng Lạc Thi chẳng thể cười nổi, tâm trạng rối như tơ vò.
Mọi người đã cùng nhau chuẩn bị rất lâu cho màn biểu diễn mở đầu buổi tiệc từ thiện tối nay. Sau khi Quan Dĩnh rời nhóm, một thành viên mới tên Daisy đã nhanh chóng thay thế. Thành Nhạc và Thành Thơ còn hẹn cô mai sẽ cùng đi ăn mừng với thành viên mới.
Nhưng giờ thì, người lúc nãy có lẽ sẽ không tài trợ cho ban nhạc của họ nữa. Nghĩ đến đây, cô lại thấy tức giận, không hiểu tại sao người phụ trách ban nhạc lại làm ra chuyện như vậy.
Thấy cô đăm chiêu, Chu Duật Lễ nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, chăm chú nhìn: “Đang nghĩ gì vậy?”
Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-mua-tri-ha/2935180/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.