Máy bay hạ cánh xuống sân bay Zurich. Kỳ quay đầu tiên của chương trình đã kết thúc, cả đoàn lại không ngừng nghỉ mà bay ngay sang Thụy Sĩ.
Ngôn Sơ chỉ nhận lại được điện thoại của mình sau khi xuống máy bay. Lúc trả lại điện thoại dự phòng cho Từ Tu Nhiên, anh để ý thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của người quản lý.
“Anh, anh sao vậy?”
“… Không có gì,” Từ Tu Nhiên có chút mất tự nhiên mà dời tầm mắt, “A Ngôn, bây giờ quan trọng nhất với em là sự nghiệp. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, biết không?”
“Sao đột nhiên anh lại nói với em những lời này?” Ngôn Sơ không nghĩ nhiều, “Anh yên tâm, em sẽ không làm bậy nữa đâu.”
Từ Tu Nhiên nhìn anh gấp gáp mở điện thoại, không nhịn được mà thầm thở dài, rồi xoay người đi trước.
Trang phục sân bay hôm nay của Ngôn Sơ là một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng phối cùng quần jean sẫm màu, toát lên hình tượng một người anh trai nhà bên vừa thanh lãnh lại vừa dịu dàng. Quả nhiên, vừa xuống máy bay đã có rất nhiều người hâm mộ nhận ra anh ấy, vội vàng giơ điện thoại vây quanh. Từ Tu Nhiên và trợ lý phải vất vả lắm mới che chở được cho anh ấy.
Mãi đến khi về khách sạn, Ngôn Sơ mới thả lỏng được một chút. Anh vừa vào cửa đã đẩy vali sang một bên, thậm chí còn chưa kịp cởi khăn quàng cổ, trong đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ ——
Mấy ngày nay Lạc Thi có nhắn tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-mua-tri-ha/2935179/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.