Trần Long Vũ ngồi ở mép giường, nhìn cô bé khoanh chân trước mặt.
Đôi mắt tròn xoe mong chờ câu chuyện từ cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác muốn chia sẻ tâm tư của mình cho người khác.
Bất kể là ai, mẹ hay quản gia, những người thân thuộc nhất đều hiếm khi thấy cậu bày tỏ cảm xúc.
- Từ lúc biết nhận thức, tớ đã thấy mình ở bệnh viện, quen với các bác sĩ, y tá.
Nghe nói hồi đó chạy chữa cũng khó khăn nên bố nuông chiều tớ lắm.
Ái Nhi gật gật, dáng vẻ rất tập trung.
Long Vũ nói tiếp:
- Chiều quá sinh hư.
Trước khi bố mất, tớ đã rất nặng lời với ông...
"Vì chuyện pháo hoa hở?"
Ái Nhi rụt rè hỏi nhỏ.
Cô cũng biết đây là nỗi đau mà cậu chôn giấu bấy lâu nay.
Điều này khiến Long Vũ ngạc nhiên, nhưng không khó để cậu đoán ra nguồn tin là từ bác quản gia.
Thiếu niên gật đầu nở nụ cười gượng:
- Ừm, vậy nên tớ ghét đi xem pháo hoa.
Nó gợi lại kỉ niệm buồn.
Nhưng mà...
Chưa nói xong, Ái Nhi đã nằm ật ra giường, vung tay chân tứ tung:
- Aaaa...!Vậy mà hồi trước tớ còn rủ.
Đúng là điên rồi! Biết thế tớ đã không nằng nặc đòi đi!
Nhìn mặt cô gái nhỏ xụ xuống, Long Vũ không kiềm được mà nhoẻn miệng cười.
Cậu phát cuồng với dáng vẻ nửa trẻ con nửa trưởng thành của cô.
Thiếu niên vươn tới, điềm tĩnh giữ nhẹ cổ tay để Ái Nhi đỡ nghịch ngợm rồi an ủi:
- Thôi mà.
Bây giờ tớ thích pháo hoa rồi.
Ái Nhi dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-ngoai-lanh-lung-ben-trong-nghien-meo/166534/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.