Long Vũ từ đầu đến cuối giống như không nhìn thấy Ái Nhi, chỉ cúi đầu lê bước về nhà.
Suýt chút nữa cô còn tưởng mình có siêu năng lực tàng hình.
Thiếu niên điển trai mở cửa căn biệt thự một cách mệt mỏi.
Đang định vào nhà thì nghe tiếng gọi:
- Ê ê! Đi đâu đó?
Ái Nhi lật đật chạy tới làm Long Vũ khựng lại một nhịp.
Cậu xiết chặt tay nắm cửa, tông giọng trầm hẳn:
- Tớ...!vào nhà.
- Không định nhìn nhau một cái hả? Cậu muốn im lặng tới bao giờ?
Long Vũ buồn bã, chầm chậm nói:
- Sáng nay...!cậu nói để cậu yên...
"A...!ờ ha!"
Ái Nhi lẩm bẩm, nhận ra là do mình.
Cô gãi đầu:
- Ừm...!thì...!lúc đó tớ tưởng cậu bắt nạt Minh Nguyệt...!chỉ vì muốn xin lỗi tớ mà ép em ấy phát khóc...
Long Vũ không trả lời.
Giữa hai người tồn tại một sự im lặng đáng sợ.
Cậu chợt nhớ đến chuyện chiều hôm qua.
Muốn hỏi "cậu có tin rằng tớ vô tội không?".
Nhưng sao cổ họng cứ như bị mắc nghẹn.
Lo rằng Ái Nhi thật sự nghi ngờ đạo đức của mình.
Cô gái nhỏ nhìn ra nét mặt sầu muộn lẫn trong đôi mắt sắc bén.
Đúng như Ngọc Ánh nói, cậu đã một mình chịu đựng nỗi oan ức hai ngày nay.
- Tớ xin lỗi.
Chiều hôm qua là do tớ vội đi mua đồ nên mới không hỏi thăm gì cậu...
Ái Nhi nói xong thì mím hai môi lại, cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng.
Long Vũ ngờ ngợ ra vấn đề.
Cậu cẩn thận hỏi lại:
- Là do cậu đi mua...?
Cô gái nhỏ cười lên để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-ngoai-lanh-lung-ben-trong-nghien-meo/166535/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.