Hôm sau tôi tỉnh lại thì đã thấy mình trên giường ở phòng mình.
Đầu tôi đau như búa bổ, mê mê man man, trước mắt đều là mơ hồ.
Có bàn tay sờ lên mặt tôi, rồi rờ lên trán. Một cái khăn ướt đắp lên trán tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy vừa nóng vừa lạnh.
“Ta không nên mang đệ ra trời lạnh như vậy…”
“Đều tại ta cả…”
Tôi hoảng hốt cảm giác đây là Trần Du, cũng nhớ ra hôm nay phải vào triều.
Tôi giật cục nói với y: “Viết thư…xin nghỉ…”
Giọng y bực tức: “Đã sốt thành thế này còn muốn viết giấy xin nghỉ?”
Tôi dùng hết sức toàn thân mình chỉ để nhẹ gật đầu.
Nghỉ mà không xin cũng là trọng tội, lại đánh lên bổng lộc của tôi, sao tôi dám không coi ra gì được?
Y thấy tôi lưu luyến mãi chuyện này cũng đành dịu xuống, nói: “Thế này đi, ta viết thư thay đệ, nói cho hắn biết một tiếng, xin nghỉ thay đệ được chưa?”
Tôi nghĩ nghĩ, cũng được, thực ra tôi cũng không muốn viết tờ giấy vừa dài vừa phiền kia đâu, thế nên tôi nhẹ gật đầu.
Trần Du sờ mặt của tôi, nói: “Hạ triều ta sẽ quay lại, đệ nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Bệnh có mỗi thế mà kéo dài tận mấy ngày, mỗi ngày Trần Du đều đến phủ để thăm tôi. Có khi là đi cổng chính, có khi lại nhảy cửa sổ vào ban đêm. Tôi cũng đã quen tác phong của y, đành tùy ý y vậy.
Y bị thương thì tôi đến chiếu cố y, đến giờ tôi bị bệnh thì y cũng đến chăm, hai chúng tôi đúng là có qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286538/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.