Trần Du càng ngày càng chăm chỉ tới phủ tôi chơi, y quả là một gã háo sắc, nói mấy câu là đã muốn đụng chạm tay chân rồi. Lời dung tục từ mồm y ngày càng nhiều, tôi nghe mà cũng nóng hết cả mặt, nhưng sao tôi…tôi lại cứ thích nghe thế này…
Y nói y nhịn không thoải mái, cương quyết muốn tôi giúp y, ý là muốn tôi sờ sờ y ấy. Tất nhiên tôi cũng xấu hổ lắm chứ bộ, sợ mình làm không tốt, nhưng tôi cũng không chịu nổi vẻ mặt lúc đó của y. Thần trí tôi cứ như muốn bay lên mây ấy, mụ mị đáp ứng y, cuối cùng trả giá là bàn tay bị mài đến phát đau.
Hai người chúng tôi cứ nhơm nhớp dính lấy nhau một hồi lâu thì y mới trở về. Nhưng mà y cũng hiểu cho tôi lắm, dù cho hai chúng tôi làm đến mức nào y cũng chưa bao giờ ở lại ngủ, chỉ là nhìn tôi một cái rồi lại về.
Một lần hai lần còn thấy ổn, nhưng nhiều lần như thế thì tôi cũng thương y mệt nhọc. Nếu hôm sau được nghỉ thì y vẫn có thể ở lại mà, hay là tôi cũng leo tường nhà y để đi tìm y vậy.
Nhưng mà…tường nhà y cao thật sự….
Nhìn y cứ tới tới lui lui thế này tôi cũng mệt tâm, cũng muốn y ở lại luôn lắm. Cùng lắm cũng chỉ là một chỗ ngủ, tôi tin tưởng nhân cách của y, trừ hồi ban đầu là ngoài ý muốn chứ sau này y muốn gì đều hỏi ý tôi trước. Y ở lại cũng có sao đâu.
Có thể nói ra câu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286541/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.