“Trình Dữ! Trình Dữ!”
“…A! Thưa có thần..”
Thánh thượng chống cằm nhìn tôi: “Sao mặt mày ủ dột thế, không yên lòng chuyện gì à? Ta vừa hỏi ngươi niên tế vừa rồi tốn bao nhiêu tiền đấy, sao gọi mãi không trả lời?”
Niên tế, đúng rồi, đang bàn luận việc có nên giữ lại niên tế hay không, hay thay thế bằng lễ khác. Sau khi vụ ám sát trôi qua, Thánh thượng liền thuận thế nói muốn bỏ cái lễ niên tế mùa đông này đi, đổi hành lễ cày bừa vụ xuân, chỉ cần cầm cuốc trước mặt bách tính làm mấy động tác, tượng trưng cho mùa màng bội thu.
Tôi biết Thánh thượng vẫn luôn ghét niên tế, người tuy thích chơi nhưng lại không ưa vận động mấy, nhìn mấy thứ là lạ thì may ra. Thật ra tôi cũng không thích niên tế cho lắm, niên tế mỗi năm làm cũng chả có tác dụng gì, lại còn hao người tốn của, huống chi quốc khố cũng chả phải dư dả gì…
Nhưng dù sao cũng làm niên tế từ lâu rồi, muốn bỏ cũng nào có dễ. Người của Lễ bộ lại tới nói thêm mấy câu, đại loại là ám sát chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng dù sao sơ hở này cũng là từ Lễ bộ mà ra nên họ cũng chột dạ, không có miệng lưỡi lắt léo với bệ hạ như những lần trước nữa.
Tôi nói: “Tiền bạc cho niên tế cũng chiếm ba phần cả năm, sự vụ thì rườm rà, tổn hao quả thật là nhiều. Đúng là vẫn nên bỏ cho thỏa đáng.”
“Nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa hả?” Thánh thượng nói với người lễ bộ, “Hao người tốn của,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286543/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.