Y thật dịu dàng mà…
Tôi vừa mới nghĩ vậy xong y đã rời khỏi hầu kết của tôi mà ngồi thẳng lên. Một tay y đè lên vai tôi, một tay thì chống ngay bên cạnh. Tôi thở phì phò, trước mắt mông lung không nhìn rõ người.
Y ghé vào bên tai, giọng nói nhiễm mấy phần vui vẻ hưng phấn: “Đệ vừa rên đấy…”
Y đúng thật là…
Tôi cong gối lên nhẹ thụi y một tí thì y như bị dọa, nhưng cũng không phải không vui gì. Y xoa thắt lưng tôi nói: “Lần trước đệ đá ta mà giờ ta vẫn còn sợ đây này.”
Tôi nhớ lại hình ảnh y cuộn mình lại hôm đó lại thấy đau lòng.
Y thấy bầu không khí hơi xuống thì vội vàng phân bua: “Bị đá là đúng là đúng mà…”
Y buông vai tôi ra, vội vã cởi giày cả hai xuống. Rồi y nắm lấy cái tay trái lành lặn của tôi men theo xuống phía hạ thân của y.
Y quỳ hai chân bên cạnh tôi, cả người thì nằm sấp lên. Y nhỏ giọng thủ thỉ: “Nhưng mà ta vẫn còn đau lắm, đệ an ủi một chút được không?”
Y lúc nào cũng thế, chỉ biết nói mấy lời xấu xa đầu thì toàn nghĩ chuyện linh tinh…
Lúc nào tôi cũng bị rơi vào thế hạ phong, lần này không thể như thế được.
Tôi nói: “Được.”
Y trừng mắt nhìn cứ như thể không ngờ tôi sảng khoái đáp ứng như vậy, dù sau bình thường tôi còn phải suy nghĩ một hồi lâu cẩn thận tỉ mỉ lắm, tại tôi vừa xấu hổ lại ngại ngùng sợ y không hài lòng.
“Nhưng phải sờ vào trong đấy…” Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286562/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.