Sao lại, lại nói trắng ra thế chứ…
Tôi không biết làm sao, mặt đỏ lừ.
Có nên đồng ý không? Hay, hay cứ chối từ một phen đã, xong, xong mới đáp ứng…Nhưng tôi đã chuẩn bị cái gì đâu, tự dưng chuyện này đến thật đột ngột quá. Trước kia y chưa bao giờ có ý này cả, cũng chưa bao giờ đề cập đến luôn. Tôi có thể bị thương hay không đây? Nếu tôi cự tuyệt thì y có thương tâm không vậy? Có phải y sẽ nghĩ tôi đang kiếm cớ thôi, rằng tôi không muốn làm mấy chuyện này? Tôi luôn đợi y nhắc đến chuyện này trước, nhưng giờ nhắc đến tôi lại không nghĩ tới rằng lại là vào lúc này. Đâm ra tôi không thể hiểu nổi…
Nhưng tôi thực sự đã chờ y nói điều này ra từ lâu lắm rồi.
Tôi còn đang nghĩ lung tung thì y đã ôm lấy tôi, xoay tôi nằm nghiêng. Tôi mở mắt nhìn y, y nói: “Nhưng hôm nay cứ như bình thường cũng tốt rồi…”
Tôi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Nhưng ta đâu có không muốn…”
Y sửng sốt một chút vì không ngờ tôi nói vậy, y nói: “Không, hôm nay chúng ta cứ như này thôi…”
Tôi đã nói đến vậy rồi mà y vẫn cự tuyệt, đó là do chính y không muốn rồi. Tôi cũng không muốn hỏi tại sao mấy chuyện khó nói này, nhưng nhớ lại Thánh thượng nói y chuyện gì cũng đều buồn bực giữ trong lòng chứ không chịu nói ra. Tôi cũng không biết y đang suy nghĩ gì, vẫn nên chủ động với y hơn.
Tôi do dự một hồi mới hỏi: “…Vì sao?”
Y lại ấp úng trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286565/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.