Tôi thất thần nhìn y hồi lâu mới giật mình quay người lại. Lúc quay đầu lại thì vô tình đụng trúng ánh mắt của Thánh Thượng, trong ánh mắt người cũng là kinh hoảng, vội vẫy tay ra hiệu. Thái giám phía sau nhìn thấy thì cao giọng hô to bãi triều, cả đám người hành lễ, tôi cũng quỳ xuống.
Lúc tôi đứng dậy, Khuất…Thôi vậy.
Y đã thay da đổi thịt bằng một gương mặt khác, tôi thực sự không quen gọi y là Khuất Nghiêu nữa, vẫn nên gọi là Trần Du thôi.
Y cúi đầu đi tới, chỉ nắm lấy tay áo tôi, ý muốn cùng về.
Tôi nhẹ gật đầu, cười cười với y. Y không ngờ tôi sẽ thân thiện như thế nên hơi sửng sốt, tôi đành phải kéo y đi tiếp ra ngoài.
Năm ngày sẽ luận sự ở Thiên điện một lần, hôm nay không cần phải đi. Cũng vì bãi triều sớm quá nên tôi không quen, cứ dẫn y đi một mạch ra cửa điện trước.
Tôi vẫn rất khẩn trương, suy nghĩ nên nói chuyện lúc trước với y thế nào đây. Nếu như tôi thẳng thắn nói ra chắc hẳn y sẽ tin chứ, nghĩ lại mấy chuyện xấu xa trong triều năm đó, sau đó lái nói sang Khuất Nghiêu, rồi sẽ nói rằng tôi…
Hôm nay nhất định phải nói ra mới được!
Chờ đến lúc ra được cửa cung thì người cũng đã thưa thớt, tôi đã nghĩ kỹ lý do từ chối thì y đột nhiên lên tiếng: “Mặc Bạn, ta biết ta sai rồi. Ta không nên làm vậy…” Y lại hỏi han tiếp: “Giờ đệ có khó chịu chỗ nào không? Hay trong lòng không thoải mái à? Giờ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286585/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.