Sau khi y nghe xong cũng ngơ người chớp mắt, giống như là không nghe rõ tôi đang nói cái gì. Y cứng giọng hỏi lại: “Đệ, đệ nói ai cơ?”
Tôi kích động lắm rồi, nắm lấy tay áo y lay lay mấy lần, mừng rỡ đáp lại lần nữa: “Khuất Nghiêu, hay chính là Khuất Quân Dao, là người đêm qua ta nhắc tới với huynh ấy!”
Y bị tôi lay lay nhoáng mấy cái suýt ngã.
Lần này y cũng đã nghe rõ, nhưng sắc mặt lại kịch biến. Không phải là kích động như trong tưởng tượng của tôi mà là ê chề thất bại, y run rẩy không ngừng, đến giọng nói cũng phát run: “Ta…Đệ đừng có mà lấy…lấy người chết ra lừa ta…”
Thế mà y lại nghĩ như thế! Tôi có hơi tức: “Huynh lại mê sảng cái gì đấy! Sao ta cần phải lừa huynh làm cái gì! Huynh coi ta là người gì hả!”
“Không, không có, ta chỉ là…” Y nắm lại tay tôi phân trần: “Ta chỉ là…”
Trong mắt y mãnh liệt chập trùng, nhưng lại là nặng nề bi ý.
Sao lại thế? Có phải y, y lại không tin ta không? Lòng tôi bất chợt hoảng lên.
“Vậy sao đệ lại có…tiếp xúc da thịt với y được?”
Tôi vội thở nhẹ ra, thì ra là vì cái này.
Tôi nói: “Y say rượu, nhận nhầm ta thành người khác…”
Trong nháy mắt y thanh tỉnh hơn chút, hình như là đang ngẫm nghĩ lại hồi ức, rồi lại ỉu xìu. Y hỏi: “Thành ai cơ…” Y nói nhỏ đến mức như là tự nói với bản thân thôi vậy.
Lúc này tôi nhận ra y không đúng, y nào có kích động mừng rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286590/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.