Cứ hôn rồi hôn tôi mới ý thức được hành động này không thích hợp lắm thì phải. Ngày xưa tôi sao dám chủ động dán sát thế này cơ chứ, tôi đành đỏ mặt ngưng lại, kết thúc những nụ hôn chủ động này.
Y như thể bị tôi dọa cho ngây người.
Y nói: “Sao đột nhiên đệ lại hôn ta thế này…”
Tôi đỏ mặt tìm cớ: “Trên người huynh thơm quá, như kiểu kích thích ấy…”
Lời vừa ra khỏi miệng thì tôi cũng nghĩ ra sao mùi kia lại quen thế, tôi đã từng ngửi thấy trong biệt viện hoàng cung rồi, chính là lúc hôm qua Thánh Thượng tìm tôi tâm sự ấy….
Mùi hương này, chính là Say mộng đẹp đây mà! Thế mà y dám dùng Say mộng đẹp trong cung cơ ấy!
Y nghe thế thì cũng hơi ngượng ngùng: “Ta thấy mùi này không nồng lắm nên để thẳng quần áo lên đó để xông hương luôn. Xông có hơi lâu…”
Một vật quý như vậy mà y lại lấy ra để xông quần áo!!!
Đúng là, quyền thế khuynh người, giàu nứt đổ vách rồi…
Tôi không nói gì chỉ lặng yên ngửi cái mùi hương thoang thoảng này, trong lòng thì nghĩ nên bày tỏ cảm xúc gì khi nghe y bộc lộ thân phận đây…
Đột nhiên y nói: “Vẫn chưa hong tóc khô xong này, đi ngủ sẽ bị cảm lạnh đấy…” Y nhẹ nhàng nắm lấy tóc của tôi, tôi như thể nghe thấy tiếng hơi nước đang bốc lên, da đầu tê dại. Lúc vô thức sờ lên tóc đã thấy tóc khô cong rồi…
Cái gì, cái gì đấy! Tôi kinh ngạc nhìn y.
Y chắc cũng nhìn thấy biểu cảm của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286600/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.