Tôi ngừng khóc lại, bởi vì ngừng quá gấp nên nấc cụt một cái. Tôi vẫn cúi đầu nhìn lăng lăng xuống dưới, nước mắt vẫn chưa thể ngừng rơi. Thật ra tôi cũng chẳng nhìn thấy gì cả, trước mắt cũng chỉ là một màu đen.
Đột nhiên y nói như vậy tôi cũng chả biết phải phản ứng thế nào, trong đầu chỉ là mờ mịt trống rỗng.
Y nói: “Lẽ ra đệ nên hận ta.”
Tôi càng cúi đầu thấp hơn, trả lời: “Lời này của huynh có ý gì…”
Y không trả lời tôi ngay, mà là phối hợp nói tiếp: “Sao đệ có thể không hận ta đây… Trong mắt đệ, ta tặng khăn gấm là mập mờ cỡ nào, thế mà lòng lại có người khác. Đệ cùng lắm chỉ nói ta một câu loạn ngôn vô lễ ta đã tức hổn hển, cảm thấy chẳng còn mặt mũi gì. Ta cứ nghĩ là do đệ nhìn ra tâm tư của ta nên cố ý làm khó dễ ta. Sau đó ta cũng tức giận, lại gây phiền phức cho đệ, hai ta cứ đối đầu nhau trên triều như thế…”
“Sau khi đệ nói là vu cáo ta, Tiêu Thường Thế cũng đưa thư đệ trình lên cho ta, nhưng ta lại không chịu xem. Phụ thân cầm lấy, sau khi đọc xong cũng chỉ nói chữ đệ vô cùng tốt, đầu bút sắc bén ác liệt, khí khái không thể vùi lấp. Ta lại tưởng đệ cảm thấy ta thật buồn nôn, khi quân tạo thư giả cũng chỉ vì muốn trừ bỏ ta…”
Tôi vô ý nắm lấy cánh tay y, hạ giọng nói: “Ta không có…”
Y không có nghe, vẫn tiếp tục nói một mình: “Đệ sao thể, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286603/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.