Thế mà tôi ngủ đến trưa hôm sau thật, Khuất Nghiêu cũng thật sự đánh thức tôi để nhìn y thay y phục đẹp đẽ.
Tôi trần trụi quấn chăn núp trên giường mà nhìn y mặc vào từng lớp áo, từ áo lót đến áo bào thêu tơ vàng viền cổ đỏ, rồi chỉn chu đội phát quan lên.
Tôi nhớ những lúc y trước mặt tôi cũng toàn là dáng vẻ tiêu sái tuấn dật như thế, tay áo bồng bềnh. Cùng là quan phục mà y luôn có thể mặc lên dáng vẻ mà tôi yêu thích nhất, khiến tôi lần gặp y đều tim đập chân run mà đỏ mặt biện sự với y.
Đẹp thật ấy…Nếu mặt y không bị sưng đỏ thì có thể còn chói mắt hơn cả ngày xưa luôn.
Àiiiiiiiiii, tôi không nên ra tay mạnh như thế chứ.
Y thay y phục xong còn đứng đó cho tôi nhìn, rồi lại vuốt ve an ủi tôi một hồi lâu, hỏi tôi có phát hiện ra gì không.
Tôi nhìn mặt y, lắc đầu nói không biết.
Y cười nói mắt tôi thật vụng về: “Hoa mai á! Trên vạt áo của ta có thêu chìm hoa mai đấy!”
Lúc này tôi mới nhìn ra y phục y có chỗ khác. Mấy nhánh hoa mai xuất hiện khi y nghiêng người khoe vạt áo. Lúc này tôi mới chú ý ra, lại càng cảm thấy y vừa tuấn lãng phiêu dật vừa phong thái vô song.
Tôi một mặt nhu thuận mê luyến mà nói: “Huynh thật đẹp mắt.”
Y nghe xong cũng hài lòng, sau đó mới lề mà lề mề nói phải đi xử lý chính vụ, cứ lưu luyến mãi không rời.
Sau khi tôi thay y phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286737/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.