Y vỗ vỗ ta rồi nói: “Gọi Thánh Thượng làm cái gì, đệ cứ gọi tên hắn là được, hắn cũng chả thèm để ý mấy cái này đâu.”
Tôi sao quen gọi thẳng tên Thánh Thượng được, vẫn nên gọi tên tự thôi. Tôi hỏi: “Vậy Ôn Cửu thay đổi thế nào?”
Y do dự một lúc, cố tìm mặt tốt mà nói: “Chỉ là tự dưng hắn xa lánh đại ca thôi. Trước đấy hắn cứ dính lấy đại ca, mọi chuyện đều lấy đại ca làm đầu, nói chuyện gì cũng toàn nhắc đến đại ca ung cả đầu. Đọc sách cũng cố gắng vì muốn đại ca thấy hắn tiến bộ. Vốn điểm bắt đầu của hắn muộn, nội tình lại chênh lệch, là hoàng tử không được quan tâm nhất nên càng không ngừng mà học hỏi. Trước mặt đại ca ta cũng là dáng vẻ nhu thuận hiểu chuyện, có chút câu nệ luôn…”
Tôi thật sự không tưởng tượng được dáng vẻ này của Thánh… Tiêu Thường Thế được, thế là sững sờ hỏi: “Vậy sau đó người làm sao?”
Y nghĩ nghĩ rồi mới nói: “Âm trầm hơn rất nhiều, nhưng cũng tự tại hơn nhiều. Miệng lưỡi cũng sắc nhọn trơn tru. Giờ đệ đừng nhìn hắn lúc nào cũng cười hì hì dễ tính, chứ tâm tư của hắn chả ai đoán ra đâu…”
Tôi càng nghe càng mê mẩn: “Vậy sao huynh nhìn ra bọn họ…”
Y lắc đầu: “Là bọn họ tự không nhìn ra điều khác lạ thôi. Ta hiểu họ rất rõ sao lại không nhìn ra? Ta nhớ có một lần ta muốn Tiêu Thường Thế leo cây, hắn leo lên cao rồi hô lên muốn ta đồng ý vẽ tranh cho hắn…”
Y dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286738/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.