Tôi cũng ngồi dậy: “Bọn họ chưa nói với huynh ư?”
“Không có…Ta chưa nghe qua bao giờ cả!” Y kinh ngạc.
Nói đến thế thì tôi cũng không biết đáp thế nào, sao y không biết được? Y biết nhiều như thế mà lại không biết chuyện quan trọng nhất thế này à.
“Huynh không nhận ra lúc lên triều à? Lễ bộ Thương thư Nghiêm đại nhân còn quỳ xuống hy vọng bọn họ bên nhau đến răng long đầu bạc trân trọng lẫn nhau. Chính là cái hôm Cố Nhậm đi cùng quan đạo với chúng ta ấy.”
Y nghĩ nghĩ rồi nhỏ giọng nói: “Hôm ấy lòng ta phiền muộn như thế sao để ý đến chuyện gì được…”
Tôi vội vàng nói: “Tại Lễ bộ chuẩn bị việc này cần tiền phải có dấu quan ấn của ta nên ta mới biết thôi…”
Y nghe xong lại càng bất mãn: “Cái gì cơ? Đến cả Lễ Bộ cũng biết rồi…” Y cúi đầu xuống, “Thế mà ta lại không biết…”
Tôi bối rối không thôi, cảm thấy mình càng nói càng sai. Chắc chắn giờ y vô cùng khổ sở, dù sao cũng là chuyện thành hôn của hai người quan trọng, một người là bạn tốt từ thiếu thời, một người lại là huynh trưởng sùng kính của mình.
Tôi cẩn thận nói từng li từng tí: “Có lẽ là quên nói cho huynh chăng, hoặc nói rồi nhưng huynh không để ý.”
Y lắc đầu không nói lời nào.
Lòng tôi hoang mang rối loạn, y đột nhiên ném đống mảnh vỡ trong tay xuống đất rồi cúi người ôm lấy tôi, chóp mũi còn cọ cọ vào ngực tôi nữa: “Ta muốn đệ an ủi ta.”
Hơi thở nóng rực lại sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286741/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.