“Hửm?”
“Đi ăn cơm nhé?”
“Vâng.”
Lý Tư Lâm xuống thang, ăn cơm xong lại muốn đồng cam cộng khổ với Lận Vũ Chu, nhưng cánh tay cô thật sự không cho phép. Lận Vũ Chu thấy cô như thế, cảm thấy đề nghị của mình quá ngốc nghếch, một hai làm cô mệt nhọc làm gì chứ?
Lý Tư Lâm lại nói: “Anh tuyệt đối đừng đổi ý nhé, tiếp tục quản lý nhà cửa theo phương pháp đi, đột nhiên khi nãy em suy nghĩ cẩn thận một chuyện, em là kiểu người sống “không mục đích”, cho nên em muốn thâm nhập kết giao một người giỏi về quy hoạch.”
Cụm “thâm nhập kết giao” cũng hay lắm, hay đến mức làm Lận Vũ Chu nghĩ tới chuyện khác, anh bắt đầu không được tự nhiên, mặt còn đỏ lên. Chàng thanh niên trắng trẻo gọn gàng đeo kính đang đỏ mặt, món đồ cổ thế này khó mà đào trúng.
Buổi tối Lận Vũ Chu đề nghị mấy lần, một là đi khách sạn ở, hai là tới nhà chị anh ở nhờ, thậm chí chủ động ôm cô đi nhưng bị cô nghiêm túc từ chối. Cô tốn nhiều tiền như thế để mua sơn, nếu thật sự có hại thì hay rồi: Tố cáo ngay.
Lý Tư Lâm muốn nói mà thôi, tối đến hai người làm ổ trong phòng cô ngủ, mở hết cửa sổ ra, cả phòng khách và phòng ngủ đều dùng máy lọc không khí. Tắt đèn, máy lọc không khí lóe lên ánh sáng xanh nhạt. Lý Tư Lâm tựa vào Lận Vũ Chu đưa tay cho anh: “Mỏi.”
Lận Vũ Chu giúp cô xoa tay, hỏi: “Chúng ta không bệnh đâu nhỉ?”
“Không đâu.” Lý Tư Lâm kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nhau-dem-dep-nay-co-nuong-dung-khoc/387945/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.