Lý Tư Lâm nhận ra khi Lận Vũ Chu cố chấp thì thật đáng sợ. Ví dụ như hai người bây giờ, trải qua một trận mưa gió bập bùng cũng không hề buồn ngủ. Thế rồi tâm sự. Nhưng nói cái gì đây? Lận Vũ Chu muốn nói về Chu Dương.
…
“Chu Dương thì có gì đâu mà nói?”
“Nói về lúc em nhận ra hai người có duyên đi, lúc đó em có gợn sóng không?”
“Gợn sóng à? Em có, nhưng vừa không có. Em nói với anh này Lận Vũ Chu, lúc ở sân bay em tình cờ gặp người anh em đó đó, thì cái cảm giác đầu tiên của em là tiêu đời, kỳ nghỉ này tanh tành rồi. Sau đó phát hiện tụi em ở chung một cái khách sạn, em, chị anh với Cao Phái Văn còn trốn đi mấy ngày thật đó. Lúc được anh ta cứu ở Phuket, em mới thấy là, người anh em này cũng còn được đấy, cuối cùng khi tách ra thì em thở phào nhẹ nhõm.” Lý Tư Lâm mở đèn nhỏ trên bàn, ngồi dậy xếp bằng: “Em biết anh đang lo cái gì, anh cảm thấy có duyên thế này đúng là tuyệt không thể tả. Theo em đây làm gì gọi là có duyên, từ sau khi mở cửa hồi năm ngoái, làm gì không có vài ba người bạn ở Thái Lan? Nếu trách phận thì trách công ty họ quá nghèo, không thể sắp xếp đi Nhật hay Singapore…”
Lý Tư Lâm trách công ty người khác nghèo, không trách bạn trai không có nhiều tiền. Gặp chuyện gì thì cứ tính lên người khác trước, còn mình vui vẻ tự tại. Cô giải thích như thế thì việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nhau-dem-dep-nay-co-nuong-dung-khoc/387947/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.