Lý Tư Lâm ý thức được đây là một trận chiến ác liệt.
Lận Vũ Chu không giống như bình thường, dường như là bị cô dồn ép đến mức nóng nảy, răng đặt lên đầu vai cô, cũng dùng sức hơn khi trước.
Lý Tư Lâm đánh vào bả vai anh, nhưng không hề gì. Giữa ánh sáng lập lòe, cô nhìn anh chăm chú: “Cái gì mà không phải mây trên trời cũng không phải tòa nhà đứng im thế.”
“Là sự chân thật, anh đối xử tốt với em, em cũng thấy rõ; Con người của anh đã ở đây, em cũng sờ được rồi.” Lận Vũ Chu giữ chặt tay cô, thong thả và do dự, như đã hạ quyết tâm, cuối cùng kề sát vào.
Cứng rắn, cực nóng.
Áp trán lên, Lận Vũ Chu đổ mồ hôi: “Lý Tư Lâm, anh không có nghĩ nhiều như thế, có vài việc anh không dùng tới đầu óc này được, đen là đen trắng là trắng. Hôm nay em đã thừa nhận chúng ta đang yêu nhau, mặc kệ là nói đùa hay là gì, anh đều xem là thật. Em đừng hòng rút lại.”
“Em rút lại thì anh thế nào?”
Lận Vũ Chu còn có thể thế nào giờ, tự tiêu hóa nỗi buồn một mình, mở mắt gắng gượng qua một đêm, ban ngày giả vờ như không có chuyện gì cả. Nhưng mà có điều, anh không nghĩ tới việc bỏ cuộc, không muốn xoay người rời đi. Đôi mắt anh đầy tâm sự, lúc nhìn về phía cô còn như đang cầu xin: Lý Tư Lâm, em lợi hại hơn anh nhiều, khi em thích anh lâu đến thế mà anh chẳng hề dao động, thì em vẫn là em. Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nhau-dem-dep-nay-co-nuong-dung-khoc/387953/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.