Cuối cùng Tiểu Tiểu Lận phải về nhà.
Lý Tư Lâm ôm con bé không buông tay, còn giả vờ chực khóc: “Vì sao hai người không ở lại thêm mấy ngày nữa? Chú Mục không đáng để hai người ở lại sao? Hai người nhìn đi, tôi nuôi con gái hai người trắng trẻo mập mạp, mỗi ngày không ngủ thì ăn, còn cười khanh khách, đáng yêu biết bao…”
Cố Tuấn Xuyên thật sự không nhịn nổi, đứng một bên cắt ngang cô: “Con gái tôi lúc nào cũng vậy. Ai giữ cũng không liên quan.” Lận Vũ Lạc đánh anh ấy: “Anh có tật xấu hả? Anh thử đổi người khác giữ thử xem? Là ai nói trong nhà chỉ có cậu và mẹ nuôi đáng tin cậy đấy hả?”
Lý Tư Lâm thấy thế lại ôm chặt Tiểu Tiểu Lận: “Hai người đi đi, sau này tôi sẽ nuôi dạy đứa nhỏ này tử tế.” Cô nửa là nói đùa nửa là nghiêm túc, nghiêm túc ở chỗ cô thật sự rất thích Tiểu Tiểu Lận, mấy hôm nay kề kề bên cạnh, trong lòng cô cũng cảm thấy yên bình. Có đôi khi thấy không vui, chỉ cần vuốt gót chân nhỏ con bé thì phiền não ra sao đều sẽ biến mất. Hơn nữa cô chưa bao giờ biết con nít cười rộ êm tai sẽ khiến người ta vui vẻ, cười hahaha; Bật khóc tức tưởi sẽ làm người ta đau lòng, khóc huhuhu.
Tiểu Tiểu Lận nằm trong ngực cô i a vài tiếng, sờ sờ mặt cô, rồi sau đó đưa chân về phía Lận Vũ Lạc và Cố Tuấn Xuyên.
Mọi người đều cười, con bé không có lương tâm, nhìn thấy ba mẹ là quên luôn cậu và mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nhau-dem-dep-nay-co-nuong-dung-khoc/387954/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.