Tỉnh cảnh này nên hình dung thế nào đây? Như trượt xuống dòng thác sô cô la, hai người bị tách làm hai nửa, nơi đó còn đang dính nhớp, nhưng đầu óc đã bắt đầu tỉnh táo.
Lận Vũ Chu không dám cử động, anh vô cùng hoang mang, ở trong bóng tối tìm kiếm đôi mắt của Lý Tư Lâm, rồi lại dán lên đôi môi rồi hỏi: “Anh làm không tốt ở đâu à?”
Lý Tư Lâm không để ý tới anh, tay cách ở bọn họ trung gian thở dốc, lấy lại tinh thần. Lận Vũ Chu không biết gì hết, khi nãy cô đến đỉnh điểm mà anh vẫn cứ tiếp tục không để cô kịp thở, thế nên làm cô tức giận, vì cô không thể nào khống chế bản thân mình, cảm giác bị treo lên thật đáng sợ. Cô muốn chết đi được.
“Từ từ có được không?” Lý Tư Lâm nguôi giận, nâng mặt anh lên rồi nói.
“Ây, xin lỗi em, anh…”
“Suỵt.” Cô hôn lấy môi anh.
Lại bắt đầu, một cách rất chậm. Lận Vũ Chu không dám chạy một mạch tới, mà chỉ từ từ cọ xát nhẹ nhàng. Anh là tay mới lên đường, sợ làm không tốt, chỉ biết cẩn thận lắng nghe Lý Tư Lâm. Anh làm thế này, cô thở gấp; Anh làm thế kia, cô rên thành tiếng. Thử dùng lực, cô che miệng lại.
Thì ra phải kết hợp với nhau, Lận Vũ Chu nghĩ.
Nhưng Lý Tư Lâm muốn siết chặt anh, cách một lớp siêu mỏng, anh cảm thấy đây là biểu hiện cô không thoải mái, anh liền nhích ra một chút, cô đuổi theo. Cảm giác này thật kỳ diệu, Lận Vũ Chu đổ mồ hôi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nhau-dem-dep-nay-co-nuong-dung-khoc/387960/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.