Lý Tư Lâm không khờ, Tiểu Tiểu Lận là cục vàng cục bạc của ba mẹ con bé, sốt ruột đưa đến đây chắc chắn là có chuyện lớn, hơn nữa lại không tiện đưa con bé theo cùng. Cô không thể nói đùa chuyện liên quan đến con trẻ, nhận lời xong rồi mới mời cầu cứu. Dẫu sao Hà Vận cũng từng có cô, ổn thỏa hơn nhiều so với cô và Lận Vũ Chu.
Sau khi Cố Tuấn Xuyên đi ra thì hơi hối hận vì đã nghe theo Lận Vũ Lạc: “Hai người này có ổn không đấy?”
“Em trai em em hiểu mà, em cũng biết Lý Tư Lâm thế nào, sẽ ổn thôi anh.” Đối với chuyện này, Lận Vũ Lạc còn quyết đoán hơn Cố Tuấn Xuyên, nhưng không hơn nhiều lắm. Vì cô ấy như chực khóc: “Còn chưa đi mà đã hơi nhớ con bé rồi.”
Mỗi bước lên xe đều cảm thấy lưu luyến, trong lòng trống vắng, Cố Tuấn Xuyên xúi giục Lận Vũ Lạc gọi video cho Lận Vũ Chu, cô ấy hỏi lại: “Sao anh không gọi?”
“Anh lái xe rồi!”
“Để em lái cho.”
“Em mau gọi đi!”
Lúc này Cố Tuấn Xuyên biết cái vẻ của mình hơi mất mặt, lúc Lận Vũ Lạc gọi video anh ấy cố ý không tham gia, nhưng tai vểnh lên nghe. Tiểu Tiểu Lận giả vờ khóc một tiếng, anh ấy lập tức hỏi: “Sao khóc rồi?”
Lý Tư Lâm cố ý trêu anh ấy, thấy anh ấy thò qua thì cô lập tức tắt video, cô cũng xem như có chiêu để đối phó ông chủ Cố Tuấn Xuyên, nhắn tin cho Cố Tuấn Xuyên: “Tăng lương cho tôi, không thì hai hôm nữa đừng hòng gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nhau-dem-dep-nay-co-nuong-dung-khoc/387958/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.