La Vũ Vi mệt mỏi ngồi trong quán cà phê, tay trái ấn vết mổ ở bụng dưới bên trái, hai chân không ngừng thay đổi tư thế, nhưng làm thế nào cũng không điều chỉnh được trạng thái thoải mái.
Mặc dù cô được bác sĩ cho phép xuống giường đi dạo, nhưng dù sao cũng là bệnh nặng chưa khỏi, thực ra cách tốt nhất để hồi phục vẫn là nằm trên giường nghỉ ngơi.
Lý Nhạc San có thể nhìn ra sắc mặt cô không tốt, nói: "Cậu xuống đã lâu rồi, mình đưa cậu về phòng bệnh."
La Vũ Vi nhìn đồng hồ, nói: "Ngồi thêm vài phút nữa."
Lý Nhạc San không hiểu, "Mình uống hết cà phê rồi."
La Vũ Vi suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói thật với cô ấy: "Thật ra mình đang trốn Uông Nhận, hôm nay anh ấy tan làm sẽ tới đây, mình không muốn gặp anh ấy lắm."
Lý Nhạc San vô cùng kinh ngạc: "Hai người cãi nhau?"
"Không cãi nhau." La Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc từ ngữ, "Mình chính là cảm thấy...... hình như Uông Nhận đối xử với mình ...... có chút...... quá tốt, khiến cho mình có chút sợ."
Lý Nhạc San nói: "Vốn dĩ anh ấy rất tốt, có phải cậu nghĩ nhiều rồi không?"
La Vũ Vi nói: "Mình biết anh ấy rất tốt, chỉ là không biết có phải anh ấy đối xử với ai cũng như vậy hay không, dù sao đối với cá nhân mình mà nói, mình cảm giác sự quan tâm mà anh ấy dành cho mình đã vượt quá phạm vi bình thường. Nếu như sự quan tâm của anh ấy chỉ xuất phát từ sự đồng tình, vậy không sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trai-ham-yen/1254969/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.