Sắc trời dần tối, đến giờ cơm tối, trong phòng bệnh dần dần có mùi hương của đồ ăn.
Chị Từ còn đang mê man, chồng và chị gái của chị ấy lựa chọn ăn đồ ăn bên ngoài, Uông Triệu Niên giao ca với em vợ Trương Tú Lệ, thuận tiện mang bữa tối đến. Uông Nhận không được tan làm sớm, hai ông bà không đợi anh, cùng nhau ăn cơm trên bàn nhỏ.
Trương Hồng Hà phải kiêng ăn sau 12 giờ tối, đây chính là bữa cơm cuối cùng trước khi phẫu thuật, Uông Triệu Niên muốn bổ sung dinh dưỡng cho vợ, vì vậy hầm một con gà mái già, khi mở bình giữ nhiệt ra, mùi thơm kia bay khắp phòng bệnh khiến cho mọi người ngửi thấy, đương nhiên La Vũ Vi cũng ngửi thấy, bụng lập tức kêu lên ùng ục ùng ục.
Phẫu thuật của cô không liên quan đến hệ tiêu hóa, thật ra đã sớm có thể ăn, nhưng trước đó cô không có khẩu vị, mà bây giờ ... Quên đi, vẫn là chờ Giải Dung Lan đi rồi mới ăn.
La Vũ Vi cảm thấy phiền não, một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, sau khi nhìn thấy Giải Dung Lan nhất định phải tỉnh táo, nếu tức giận đến mức làm cho chỉ khâu trên bụng bị nứt ra, người chịu tội cũng là chính mình.
Năm giờ năm mươi phút, một người phụ nữ trung niên chậm rãi đi vào phòng bệnh, bà ta để tóc ngắn ngang tai, trong mái tóc đen xen lẫn không ít sợi bạc, cách ăn mặc khá mộc mạc, trên mặt còn đeo khẩu trang màu xanh lam, trong tay xách một túi hoa quả, hỏi chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trai-ham-yen/1254986/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.