La Vũ Vi mơ một giấc mộng rất dài, nói không rõ là mộng đẹp hay là ác mộng, cảnh tượng trong mộng hỗn loạn, nhân vật thoáng qua trước mắt như đèn kéo ngựa, dường như cô đã làm cái gì đó, lại nói cái gì đó, phần lớn đều không nhớ rõ...
Cô ngửa mặt nằm ở trên giường, bên tai vang lên tiếng "Tích tích" theo quy luật, bên tay phải là một tấm rèm màu vàng nhạt, phía trên giường treo mấy gói thuốc truyền dịch, La Vũ Vi khẽ chuyển động cổ nhìn sang trái, nơi đó có một cánh cửa sổ, bên ngoài là mặt trời rực rỡ, ánh mặt trời không keo kiệt mà chiếu lên chăn của cô.
Không phải trời đang mưa sao?
La Vũ Vi hơi hoảng hốt một hồi mới nhớ ra, à, hình như cô sinh non, Tiểu Ngô gọi 120, bác sĩ tới, cho nên ... bây giờ cô đang ở bệnh viện.
Trong nháy mắt, ký ức tràn vào trong đầu cô giống như nước lũ, La Vũ Vi nhớ lại đêm ý loạn tình mê đó, cô uống quá nhiều rượu trong một buổi xã giao, Thẩm Quân Trì lái xe tới đón cô về nhà.
Bọn họ ở chung trong một căn hộ nhỏ, căn hộ kia là La Vũ Vi mua, nằm ở tòa nhà mới phía tây thành phố, kết cấu thương mại và ở trọ, điện nước hơi đắt một chút, hộ gia đình cũng phức tạp, quyền sở hữu chỉ có bốn mươi năm, nhưng tất cả khuyết điểm cộng lại đều không bằng ưu điểm duy nhất kia -- rẻ.
La Vũ Vi dọn vào nhà mới được hơn nửa năm, vẫn đang trong giai đoạn hạnh phúc bùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trai-ham-yen/1254988/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.