🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tần Thiệu Mẫn bật cười, còn vỗ tay tượng trưng: “Không hổ là cậu Lâm nhà ta, đúng chuẩn tư bản.”

Lâm Xuyên không nói gì nữa. Tần Thiệu Mẫn là bạn đại học của anh, một người đến từ một tỉnh nào đó ở phương Bắc Trung Quốc nhưng giọng nói lại vô cùng đa dạng như pha lẫn cả năm sông bốn bể. Ở Hong Kong nhiều năm nhưng chẳng thể nói được mấy câu Quảng Đông nghe chuẩn, thậm chí còn nghe không hiểu lời người ta nói, thế mà tiếng Phổ Thông đôi khi lại có chút “plastic” đặc trưng, lâu lâu lại còn cố ý chen vài từ tiếng Anh vào câu nói, cố tình làm ra vẻ thời thượng.

Cậu ấm thoạt nhìn không có thiên phú ngôn ngữ này sau khi tốt nghiệp đại học đã về công ty gia đình làm việc hai năm, sau đó bỗng dưng lại chạy sang Pháp du học. Khi Lâm Xuyên nghe tin này, anh cũng khó bề tưởng tượng nổi.

Phía bên này, Đường Nguyệt Thư bình tĩnh từ chối lời đề nghị của hai vị khách kia.

Cuộc sống đã rèn giũa cô trở nên chai sạn đến mức bình thản để ứng phó với kiểu quấy rối này.

Nhưng hai gã đàn ông da trắng kia có lẽ vì đi cùng nhau nên lại càng to gan hơn. Sau khi nghe Đường Nguyệt Thư từ chối, họ không những không dừng lại mà còn cười cợt lộ liễu hơn. Họ bắt đầu hỏi thăm xem cô là sinh viên của trường đại học nào, sống ở đâu, bình thường có đủ tiền chi tiêu không rồi ra giá 2000 euro mỗi tháng hòng bao nuôi cô.

Thật ra, 2000 euro không ít nhưng cũng chẳng nhiều. Nếu là trước đây, Đường Nguyệt Thư chẳng bao giờ nghĩ đây là một con số đáng kể, nhưng từ khi bắt đầu con đường vừa học vừa làm, cô mới nhận ra nếu bỏ qua xuất thân, kiếm được số tiền 2000 euro này cũng chẳng dễ dàng gì.

Sự nhẫn nại của cô đến đây đã cạn kiệt.

Chỉ là một công việc bán thời gian thôi mà!

Ánh mắt cô dần tối sầm đi, lúc này đầu óc trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Những từ ngữ chửi rủa hỏi thăm cả nhà người ta bằng tiếng Pháp cứ thế hiện lên một lượt trong đầu cô.

Lúc cô vừa định lên tiếng thì bỗng có một giọng nói vang lên từ bàn bên cạnh. Vẫn là tiếng Pháp, nhưng trong giọng điệu mang theo chút khẩu âm khiến người nghe có cảm giác thân thuộc: “Anh bạn, anh nghĩ tôi cần một sugar daddy không? Tôi đảm bảo sẽ ngoan ngoãn bầu bạn bên cạnh anh.”

Đường Nguyệt Thư theo phản xạ nhìn sang, giọng nói đó xuất phát từ một chàng trai trẻ vạm vỡ có bờ vai rộng và eo thon, có thể đoán được là khách quen của phòng gym. Một gương mặt châu Á rõ nét, từ làn da lộ ra nơi cổ có thể thấy được một mảng hình xăm màu xanh đen, tay áo cũng cố ý xắn lên để lộ cánh tay cơ bắp đầy hình xăm dữ dằn, trông không dễ trêu chọc.

Anh ta nhếch môi cười, nhướn mày khiêu khích hai gã da trắng kia. Hai gã đàn ông bị kích động, lập tức đứng bật dậy. Ngay sau đó, cả hai người ở bàn bên cũng đứng lên theo.

Ngay vào khoảnh khắc hai thanh niên bàn bên đứng dậy, Đường Nguyệt Thư mới nhận ra vóc dáng của họ không hề nhỏ con, ít nhất so với hai gã da trắng đã qua tuổi trung niên này, họ cao lớn và rắn rỏi hơn nhiều.

Chắc hẳn điều này đã phá vỡ định kiến của hai gã kia về thể trạng của người châu Á, ánh mắt họ lóe lên chút dao động.

Quản lý nhà hàng nhận ra sự khác thường bên này, nhanh chóng bước tới để tìm hiểu tình hình. Đường Nguyệt Thư nghe thấy chàng trai đã lên tiếng bênh vực cô nói với quản lý rằng:

“Chúng tôi cảm thấy phẫn nộ khi phải dùng bữa với những kẻ quấy rối phụ nữ trong cùng một nhà hàng.”

Có lẽ vì người lên tiếng bày tỏ bất mãn là khách chứ không phải Đường Nguyệt Thư, âm lượng lại đủ lớn để thu hút sự chú ý của những thực khách khác, ánh mắt khác thường dồn hết về phía hai gã đàn ông da trắng kia. Người quản lý nhanh chóng bước lên xử lý, yêu cầu hai gã kia lập tức rời khỏi nhà hàng.

Đường Nguyệt Thư mất đi cơ hội xả giận bằng lời, nhưng bù lại đã giữ được tiền lương của mình.

Có những người sinh ra đã là kiểu chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, bất kể quốc tịch hay chủng tộc.

Từ giọng nói, Đường Nguyệt Thư có thể nhận ra người đàn ông đứng ra giúp mình là đồng hương, cô cảm thấy mình nên đến cảm ơn anh ta.

Thế nhưng khi Đường Nguyệt Thư bước đến bên bàn của họ, ánh mắt vô tình lướt qua người đàn ông còn lại mà nãy giờ cô chưa kịp quan sát kỹ mới thoáng sững lại.

Ký ức về hôm cuối tuần trước đó bất ngờ trỗi dậy trong đầu, những hình ảnh từng khiến cô kinh ngạc vẫn còn in rõ mồn một trong tâm trí.

Lớn đến từng tuổi này, thực ra Đường Nguyệt Thư cũng đã gặp được rất nhiều người có ngoại hình nổi bật. Có người tuy rất ưa nhìn nhưng diện mạo không để lại ấn tượng gì sâu sắc, gặp rồi cũng quên nhanh, nhưng cũng có những người khiến người ta gặp một lần đã nhớ mãi không quên.

Vị họ Lâm trước mặt cô chính là kiểu thứ hai.

Trong khi Đường Nguyệt Thư âm thầm đánh giá đối phương, Lâm Xuyên cũng vừa lúc ngước mắt lên, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt của nữ phục vụ vừa được Tần Thiệu Mẫn khen ngợi.

Ánh mắt anh thoáng dừng lại, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh như trước, rõ ràng anh cũng nhận ra cô. Lâm Xuyên nhẹ giọng hỏi: “Lại gặp nhau rồi, sao trước đó cô không liên lạc với tôi?”

Sau khi Lâm Xuyên nói xong câu này, có thể dễ dàng nhìn ra được trong ánh mắt của Tần Thiệu Mẫn sáng lên lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh ta nhìn qua nhìn lại giữa hai người với ánh mắt như vừa phát hiện ra chuyện gì rất thú vị, không biết trong đầu đã tưởng tượng ra đến tình tiết gì nữa.

Đường Nguyệt Thư không ngờ còn có thể gặp lại người đồng hương đã khiến cô ấn tượng không quên ngay tại Paris này.

Hệ thống ngôn ngữ trong đầu cô lập tức chuyển về tiếng mẹ đẻ: “Không sao, hôm đó là do tôi sơ suất chứ không phải lỗi của anh. Chiếc áo khoác đó vẫn còn mặc được, không cần bồi thường.”

Đường Nguyệt Thư rõ ràng cảm nhận được anh chàng xăm trổ vừa rồi đứng ra bênh vực lẽ phải giúp mình sau khi nghe xong lời này đã mất hết thần sắc. Có lẽ ban đầu anh ta nghĩ rằng giữa cô và bạn của anh ta có một câu chuyện ly kỳ nào đó, kết quả bây giờ lại phát hiện ra bản thân chỉ là một kẻ hóng chuyện thất bại. 

“Vết cà phê đã giặt sạch được hay chưa?” Người đàn ông trước mặt bỗng dưng lên tiếng hỏi. 

Đường Nguyệt Thư: “?” 

Cô hơi ngớ người, phản ứng có hơi chậm chạp. 

Ngay sau đó lại nghe anh nói tiếp: “Nếu không thể giặt sạch được thì đó là trách nhiệm của tôi rồi. Chiếc áo khoác đó cô mua bao nhiêu tiền?” 

Đường Nguyệt Thư: “?” 

Cô chưa bao giờ thấy một vị Thần Tài nào lại sốt sắng muốn đưa tiền đến vậy. 

Mãi đến khi nhận được khoản tiền chuyển khoản, Đường Nguyệt Thư vẫn cảm thấy khó tin. Thần Tài này rõ ràng đã bị cô từ chối mấy lần, vậy mà cuối cùng vẫn kiên quyết bồi thường cho cô đúng giá gốc của chiếc áo khoác. 

Nói thật thì Đường Nguyệt Thư đúng là đang thiếu tiền, thế nên khi đối phương nhất quyết muốn bồi thường, cô cũng không từ chối quá quyết liệt. 

Có lẽ vì nét mặt của Đường Nguyệt Thư trông rất kinh ngạc, đối phương nhẹ giọng giải thích một câu: “Tôi biết cô không cố tình bắt chẹt tôi.” 

Ngụ ý là bản thân anh cũng hiểu biết đôi chút về các thương hiệu. 

“…” 

Đường Nguyệt Thư có ấn tượng rất tốt với người đồng hương này, anh thực sự là một người tốt, chắc chắn là vậy.

Cô còn chân thành bày tỏ lòng biết ơn với hai người tốt đã đứng ra giúp đỡ cô trong chuyện vừa rồi. 

Có vẻ họ đang bàn chuyện nên ngồi trong nhà hàng rất lâu mới rời đi, Đường Nguyệt Thư thề rằng tối nay cô đã dùng thái độ phục vụ tốt nhất khi tiếp đón họ. 

Công việc tối hôm nay ngoại trừ sự việc không hay lúc đầu ra thì thời gian còn lại đều diễn ra khá suôn sẻ, tâm trạng của Đường Nguyệt Thư cũng rất vui vẻ.

Chưa kể ngoài tiền bồi thường áo khoác, cô còn nhận được một khoản tiền boa. 

Nhà hàng vào tối thứ sáu làm ăn rất tốt, khi Đường Nguyệt Thư tan ca đã gần mười giờ đêm, cô tranh thủ thời gian thay lại quần áo của mình. 

Khu vực này dù sau mười giờ đêm vẫn rất nhộn nhịp, gần đó có mở vài quán bar và nhà hàng Trung Hoa. Có nhiều hôm đến giờ này rồi mà trước cửa nhà hàng vẫn thấy có người xếp hàng chờ, nhưng mấy hôm nay trời lạnh nên không nhiều người muốn ra ngoài vào thời tiết này cho lắm. 

Là một người có tâm hồn ăn uống chuẩn Trung Hoa chính cống, Đường Nguyệt Thư luôn cảm thấy ẩm thực Trung Quốc nên thống trị toàn cầu. 

Vừa bước ra ngoài, cô lập tức cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt giữa trong nhà và ngoài trời, trong thoáng chốc cứ như từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Cô vô thức đảo mắt nhìn khắp một vòng, bất chợt nhìn thấy hai chàng trai mình vừa khen là người tốt hai tiếng trước đang chậm rãi bước ra từ một quán rượu gần đó. 

Hai người đàn ông châu Á với khí chất hoàn toàn khác nhau, anh chàng xăm trổ còn đang nói gì đó, còn vị Thần Tài họ Lâm kia thì nghiêng đầu lắng nghe. 

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cả hai hòa vào khung cảnh xung quanh một cách hoàn hảo. 

Hình ảnh này thực sự rất đẹp mắt, huống hồ khi ở giữa nơi đất khách quê người, nhìn thấy gương mặt quen thuộc lại khiến lòng cô dâng lên một cảm giác thân thuộc khó tả. 

Đường Nguyệt Thư vô thức nhìn họ lâu hơn một chút. 

Nhưng cô không có ý định tiến lên bắt chuyện, dù sao mối quan hệ giữa họ cũng chỉ dừng lại ở mức bèo nước gặp nhau. 

Cô đứng trước ngã tư chờ đèn đỏ, rảnh rỗi không làm gì nên ánh mắt cứ tự nhiên hướng về hai người đồng hương kia. 

Một cơn gió lạnh thổi qua, Đường Nguyệt Thư bất giác nheo mắt lại cúi xuống vùi nửa khuôn mặt vào sâu trong lớp khăn quàng cổ. Cho đến khi mở mắt ra quay sang nhìn về hướng đó lần nữa, cô chợt bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của đối phương. 

Ánh mắt cô vừa hay chạm phải ánh mắt của Thần Tài!

Đường Nguyệt Thư không phải kiểu người sẽ lúng túng khi đối mặt nhìn nhau với người khác, thế nên cô không vội vàng dời ánh mắt đi. Nhưng không hiểu vì sao, đối phương cũng nhìn cô chằm chằm không hề né tránh. 

Tình huống như thế kéo dài khoảng chừng vài giây. 

Vài giây có thể không dài, nhưng đối với một cuộc đối diện giữa hai người xa lạ thì nó là khoảng thời gian đủ lâu. 

Nhưng ngay sau đó, tình huống diễn ra theo hướng mà Đường Nguyệt Thư không thể lường trước được. Cô nhìn thấy vị Thần Tài có gương mặt đẹp không kém gì ngôi sao kia nhấc chân sải bước về phía cô. 

Khoảng cách giữa họ thực ra không xa lắm. 

Đường Nguyệt Thư trơ mắt nhìn Thần Tài dừng lại ngay trước mặt mình, cụp mắt xuống hỏi một câu: “Bọn tôi có xe, có cần tôi đưa cô về nhà không?” 

Có lẽ vì đã quen với hình tượng Thần Tài của anh nên lúc này Đường Nguyệt Thư không suy nghĩ về lời nói của anh theo hướng khác, cô chỉ đơn thuần là sửng sốt không phản ứng kịp, theo bản năng muốn từ chối. 

Nhưng chữ “không” còn chưa thốt ra khỏi miệng, cô đã nghe thấy anh thấp giọng nói tiếp: “Phía bên tay trái vẫn luôn có người nhìn chằm chằm vào cô.” 

Thần Tài vừa dứt lời, Đường Nguyệt Thư đã quay đầu nhìn sang, chỉ một cái liếc mắt đó thôi đã có trăm ngàn cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. 

Hai gã đàn ông da trắng mà cô vừa xung đột trong nhà hàng tối nay đang đứng ngay góc bên kia như thể đã chờ đợi cô từ lâu, ánh mắt của họ nhìn cô chằm chằm không chút che giấu.

Thực ra, Paris cũng không hoàn toàn yên bình như một số người Trung Quốc vẫn tưởng, mỗi một khu vực đều sẽ có những mặt tiêu cực của nó, nơi đây cũng không phải ngoại lệ.

Trong các nhóm du học sinh mà Đường Nguyệt Thư tham gia, có không ít người từng gặp phải tình huống bị trộm cắp hoặc cướp giật. Chỉ có thể nói rằng, dù ở đâu cũng sẽ có những kiểu người như thế tồn tại.

Đường Nguyệt Thư không xác định được hai người kia theo dõi đến tận giờ tan làm của cô rốt cuộc là có mưu đồ gì, nhưng lúc này cô thực sự không nên về nhà một mình.

Cô không có lý do gì để đánh cược sự an toàn của mình vào lòng tốt của hai người xa lạ.

Ngược lại, dù hai người đồng hương trước mặt cũng là người xa lạ, nhưng không lâu trước đó họ đã giúp đỡ cô, trông có vẻ đáng tin hơn nhiều.

Lâm Xuyên không biết mình vừa nhận được hai tấm “thẻ người tốt” trong lòng cô gái trước mặt. Anh chỉ tình cờ nhìn thấy quý cô xinh đẹp này có lẽ sẽ gặp rắc rối vào tối nay, cho nên mới chủ động đến hỏi xem cô có cần giúp đỡ không.

Anh không phải người tốt bụng gì, cũng không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng.

Nhưng từ trường giữa con người với nhau đôi khi kỳ diệu như thế, anh sẵn sàng giúp đỡ quý cô trẻ tuổi này trong khả năng của mình.

“Đi với tôi không?” Đường Nguyệt Thư nghe thấy người đàn ông trước mặt hỏi.

Với khuôn mặt phạm quy thế kia, khi anh nói ra câu này quả thực dễ khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Trong khoảnh khắc ấy, Đường Nguyệt Thư có hơi mơ hồ, nhưng cô không phải kiểu người hay do dự.

“Vậy làm phiền các anh rồi.”

Tần Thiệu Mẫn ở bên kia chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bạn mới trước đó còn nói chuyện với mình đột nhiên bỏ đi, lúc quay lại còn dẫn theo một cô gái về.

Ồ, lại còn là một gương mặt quen thuộc.

“Thế này là sao đây…?” Lúc này Tần Thiệu Mẫn cười tít mắt nhìn Đường Nguyệt Thư, thái độ còn nhiệt tình hơn vài phần so với lúc ở trong nhà hàng.

Lâm Xuyên vẫn giữ giọng điệu bình thản như trước: “Chúng ta đưa cô ấy về.”

Tần Thiệu Mẫn tươi cười niềm nở, quay sang nói với Lâm Xuyên: “Được được được, cậu Lâm nhà chúng ta đúng là người nhiệt tình nhất.”

Nói xong anh ta mở cửa ghế phụ chui vào trong, còn làm bộ làm tịch nói với hai người bên ngoài: “Tôi dễ bị say xe lắm, ngồi ghế phụ chắc hai người không có ý kiến gì đâu ha?”

“…”

Rất thích diễn vai nam phụ.

Đây là đánh giá của Lâm Xuyên về bạn mình.

Lâm Xuyên mở cửa xe cho Đường Nguyệt Thư, mỗi cái nhấc tay của anh đều toát lên sự lịch thiệp, tự nhiên như thể đó là thói quen.

Đường Nguyệt Thư nói cảm ơn.

Đêm Paris càng về khuya càng lạnh, mãi đến khi ngồi vào trong xe, Đường Nguyệt Thư mới cảm thấy cơ thể mình dần ấm hơn một chút.

Không biết xe này đã dùng loại tinh dầu nào mà có mùi hương trà nhàn nhạt, không quá đậm nhưng rất dễ chịu.

Sau khi người đàn ông bên cạnh lên xe, sự hiện diện của anh rõ ràng đến mức Đường Nguyệt Thư khó mà bỏ qua.

Có một khoảnh khắc, không gian chìm vào tĩnh lặng.

Nhưng rất nhanh sau đó, Tần Thiệu Mẫn ngồi ghế trước đã quay đầu lại phá vỡ cục diện yên lặng này: “Em gái, em ở đâu thế?”

Em gái.

Trong một thoáng ngẩn ngơ, Đường Nguyệt Thư còn tưởng mình mới mười sáu mười bảy tuổi, cảm giác có hơi hoài niệm.

Bây giờ ngay cả Đường Thước Diễn cũng không gọi cô là em gái nữa, suốt ngày chỉ giễu cợt gọi cô là “cô cả, cô chủ nhỏ” mà thôi.

Nhưng dù có giây phút mất tập trung Đường Nguyệt Thư vẫn nhanh nhẹn nói ra địa chỉ của mình, nơi cô sống thực ra cũng được xem là trung tâm thành phố, dù đã bị cắt nguồn chu cấp tiền bạc nhưng cuộc sống của Đường Nguyệt Thư vẫn chưa đến mức quá chật vật.

Tần Thiệu Mẫn rõ ràng là người rất hoạt ngôn, sau khi hỏi thăm Đường Nguyệt Thư học trường nào, chuyên ngành gì thì bắt đầu thao thao bất tuyệt. Anh ta không phải kiểu người cố gắng thể hiện kiến thức hay trải nghiệm của mình trong cuộc trò chuyện, chỉ đơn thuần là gặp đồng hương nơi đất khách quê người nên muốn trò chuyện nhiều hơn một chút mà thôi.

Có cảm giác cứ như một đứa trẻ bị kìm nén quá lâu cuối cùng cũng có cơ hội được bộc bạch vậy.

Người đàn ông bên cạnh phần lớn thời gian đều im lặng, chỉ thỉnh thoảng bị bạn mình nhắc đến tên mới đáp lại đôi ba câu. Nếu không biết có khi người ta còn tưởng chính Tần Thiệu Mẫn mới là người mời cô lên xe.

Nhưng khi ngồi trong xe, được nghe giọng nói của người đàn ông bên cạnh, cảm giác trầm thấp và dịu dàng như tiếng đàn cello lại càng rõ rệt hơn.

Nơi Đường Nguyệt Thư ở không quá xa nhà hàng, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại ở ven đường, Đường Nguyệt Thư nghiêm túc cảm ơn lần nữa: “Tối nay thật sự nhờ có các anh giúp đỡ, cảm ơn các anh nhiều lắm.”

Tần Thiệu Mẫn quay đầu lại nhìn người bạn thân ngồi ở ghế sau, thấy anh không có phản ứng gì lại nóng lòng cố tình nháy mắt ra hiệu, nhưng Lâm Xuyên lại không hiểu ngầm của ý của anh ta.

Nhìn thấy Đường Nguyệt Thư đã sắp xuống xe, Tần Thiệu Mẫn vội vàng mở lời: “Xem như hai người cũng có duyên gặp gỡ thế này, hay là lưu liên lạc của nhau đi?”

Không phải Đường Nguyệt Thư chưa từng gặp tình huống bị xin phương thức liên lạc thế này, nhưng người trong cuộc rõ ràng đang ngồi ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến vậy, thế mà bạn của anh lại là người lên tiếng xin hộ, chuyện này đúng là hiếm thấy.

Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, nhìn từ vẻ mặt anh trông có vẻ như không có ý đó.

Đường Nguyệt Thư là người có mắt nhìn, đang lúc nghĩ xem nên từ chối thế nào cho khéo thì nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên: “Không cần thiết.”

Giọng điệu rất ôn hòa nhưng xa cách.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.