🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mãi đến khi nhìn thấy bóng lưng yểu điệu của cô gái nhỏ dần khuất xa rồi biến mất dưới một tòa nhà, Tần Thiệu Mẫn mới nóng lòng quay sang chất vấn Lâm Xuyên: “Đang yên đang lành sao lại không xin liên lạc? Nếu cậu thật sự không có ý đó, vậy còn mời người ta lên xe làm gì?”

Ánh mắt anh ta nhìn Lâm Xuyên lúc này chẳng khác gì nhìn một đồng đội gà mờ mãi chẳng gánh nổi trong game.

Lâm Xuyên thẳng thừng đối diện với ánh mắt mang đầy trách móc của cậu bạn, nét mặt vẫn không hề dao động: “Thuận tay làm việc tốt mà sao vào miệng cậu lại thành ra bẩn thỉu thế?”

“…”
Được lắm, còn chê mình suy nghĩ không sạch sẽ nữa chứ.

“Cậu cũng hay thật, chẳng qua là tôi chướng mắt cái cây vạn tuế nhà cậu nên mới nghĩ xem có thể giúp cậu có một mối tình đẹp ở Paris không, vậy mà cậu chẳng thèm nắm lấy cơ hội.”

Tần Thiệu Mẫn vừa nói vừa lẩm bẩm, trong giọng điệu còn pha chút khẩu âm vùng nào đó: “Sớm biết vậy tôi tự xin lấy, con gái nhà người ta xinh đẹp như thế mà.”

Có thêm một mỹ nhân trong danh bạ cũng là vinh hạnh của anh ta.

Lâm Xuyên không đáp, cũng chẳng buồn để tâm.

Chiếc xe lại chậm rãi lăn bánh lên đường, Lâm Xuyên đưa tay day nhẹ thái dương, mấy ngày nay phải chạy đi chạy lại khắp nơi khiến anh thực sự rất mệt mỏi. Vừa rồi còn uống chút rượu, bây giờ ngồi yên mới cảm thấy uể oải đến mức nói không nên lời.

Tần Thiệu Mẫn bỗng hỏi: “Lâm Xuyên, cậu định ở đây bao lâu?”

“Khoảng hơn hai tháng.” 

Có một dự án cần theo dõi lâu dài, hạng mục này cũng khá quan trọng với anh.

Tần Thiệu Mẫn chậc lưỡi: “Tận hai tháng mà cậu chỉ biết mỗi làm việc và kiếm tiền thôi à? Chẳng có chút đam mê nào với cuộc sống sao?”

“Chẳng lẽ cậu nghĩ yêu đương mới là theo đuổi cuộc sống?”

Lâm Xuyên nghĩ đến đám bạn của mình đang quay cuồng rối rắm với những mối quan hệ nam nữ loạn xạ, anh thật sự cảm thấy yêu đương chẳng thú vị bằng kiếm tiền.

Tần Thiệu Mẫn thấy giữa mình và Lâm Xuyên xuất hiện một khoảng cách thế hệ không thể vượt qua được, thế là anh ta thốt lên một lời thoại kinh điển: “Đợi đến khi cậu thực sự thích một người thì sẽ hiểu thôi.”

Lâm Xuyên không những không tiếp thu lời khuyên của bạn mình mà còn đưa ra bình luận một cách sắc bén: “Cách nói chuyện của cậu bây giờ càng ngày càng giống mẹ tôi, hai người chắc có nhiều chủ đề chung để tâm sự lắm.”

Tần Thiệu Mẫn: “… Cậu nghĩ mình rất hài hước chắc?

Thật sự không thể nói chuyện nổi nữa.

***

Về đến nhà, Đường Nguyệt Thư nằm dài trên ghế sofa thả lỏng người rất lâu.

Mọi thứ trong căn hộ này đều do cô tự tay sắp xếp từng chút một, vỏ bọc sofa là một màu xanh đậm bắt mắt, toàn bộ phong cách trang trí đều mang hơi hướng cổ điển. Cô nằm đó, bắt đầu nghĩ xem mình còn có thể làm thêm công việc gì.

Nhà hàng tối nay chắc chắn không thể tiếp tục ở lại làm việc được nữa, có những chuyện không sợ việc lớn chỉ sợ không may. Nếu cô thực sự xảy ra chuyện gì, khoảng cách giữa cô và quê nhà xa xôi như thế, chẳng thể trông cậy được ai giúp đỡ cô.

Hơn nữa nếu nói trắng ra chính là tiền lương kiếm từ công việc phục vụ bàn này hoàn toàn không thể đáp ứng được nhu cầu của cô. Đây không phải một công việc đáng để cô lãng phí thời gian lâu dài.

Cô chỉ mới 22 tuổi, tương lai vẫn còn vô vàn khả năng. Một cuộc sống nhàn hạ an nhàn như phu nhân nhà giàu không phải cô không thể sống được, nhưng sống một cuộc đời mà số phận không nằm trong tay mình, cô đã chán ngấy rồi.

Thật đúng như lời Đường Thước Diễn nói, bây giờ cô chỉ đang tự chuốc khổ vào thân mà thôi.

Nhưng người trẻ tuổi có chịu khổ một chút thì sao nào?

Nằm nghỉ ngơi một lúc, Đường Nguyệt Thư lại ngồi dậy mở laptop chỉnh sửa video gốc vừa quay gần đây.

Thời đại này, internet là một thứ tuyệt vời, lượt truy cập càng là một thứ có giá trị hơn cả.

Lượt xem video lần trước khá tốt, lượng người theo dõi cũng tăng lên ít nhiều, điều này khiến Đường Nguyệt Thư nhìn thấy một hướng đi nghề nghiệp khác.

Hai ngày nay, Đường Thước Diễn nói bóng gió hỏi thăm tình hình hiện tại của cô, vô tình hay cố ý đều nhắc đến chuyện về nước, còn nói gần đây ba cô không khỏe chỗ này chỗ kia. Cô lập tức hiểu ra ngay, cái tên Đường Thước Diễn ba phải này lại bắt đầu lay động rồi.

Câu nói “Đàn ông không đáng tin” đã ăn sâu vào DNA của cô.

Trước khi ra nước ngoài, Đường Nguyệt Thư đã ngang bướng đến mức chặn hết liên lạc với ba mình, ngay cả những người đến làm thuyết khách cố khuyên bảo cô, cô cũng không thèm để tâm.

Với những người lớn lên trong cuộc sống nhung lụa, cơ hội để dũng cảm rời khỏi gia tộc sống tự lập không quá nhiều. Có lẽ cả đời này cô cũng chỉ có một lần như thế, nếu chưa va chạm đến mức đầu rơi máu chảy cô sẽ không cân nhắc đến chuyện quay về.

Nền giáo dục mà cô được tiếp thu từ nhỏ và môi trường trưởng thành xung quanh ảnh hưởng đến cô có tốt có xấu, quả thực khi bắt tay vào làm gì cô cũng rất quyết đoán, nhưng không tránh khỏi cái tật mắt cao hơn đầu. Những tháng ngày thực tế đã dạy cô biết điều hơn, tật xấu này cũng gần như chữa khỏi rồi.

Sau khi chỉnh sửa video xong thì đã rất muộn, Đường Nguyệt Thư vội vàng tắm rửa vệ sinh cá nhân, đầu vừa chạm gối đã mất ý thức ngay lập tức.

Chỉ có thể nói rằng tuổi trẻ thật tốt, ngã đầu là ngủ ngay.

Cô mơ thấy một cơn ác mộng, trong mơ cô thấy mình đã thực sự kết hôn với cái tên ôn dịch Từ Gia Dịch đó. Sau khi cưới, ngày nào cô cũng phải đối mặt với khuôn mặt nhợt nhạt như bị thiếu thận của anh ta, thậm chí còn phải sinh cho anh ta một đứa con kéo thấp chỉ số gene của cô xuống.

Đường Nguyệt Thư giật mình tỉnh giấc mới nhận ra cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi, cô ngồi dậy cố gắng bình tĩnh lại.

Ai lại đi mơ một giấc mộng kinh khủng như thế này chứ?

Đúng là đáng sợ thật.

Ngay khoảnh khắc vừa tỉnh dậy, trong đầu cô lập tức nảy lên suy nghĩ muốn mua vé máy bay về nước, dùng một dao xử lý luôn cái tên ôn dịch họ Từ kia, triệt để xóa bỏ cơn ác mộng này.

Một cơn ác mộng đã khiến lòng cầu tiến của Đường Nguyệt Thư đạt đến đỉnh cao trong phút chốc.

Cuối tuần, Đường Nguyệt Thư vẫn ra ngoài làm gia sư như thường lệ. Cô không hiểu tại sao mình lại được bọn trẻ yêu thích đến vậy, con cái của chủ nhà thông thường đều sẽ sẵn sàng tiếp nhận buổi dạy thứ hai của cô.

Đôi lúc, cô cũng tự hỏi liệu mình có đi nhầm hướng hay không, có khi cô nên trở thành nhân tài trong ngành giáo dục mới đúng?

Trước khi ra ngoài, cô tiện tay lật xem bản thảo giấy trên bàn, trong đầu còn nghĩ lát nữa về sẽ chỉnh sửa thế nào. Sắp tới sẽ có một cuộc thi thiết kế quy mô khá lớn, dĩ nhiên Đường Nguyệt Thư sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Đồng thời, cô cũng nhận hai đơn đặt hàng vẽ bản thảo trên mạng.

Những người có tay nghề thường sẽ dễ kiếm thêm thu nhập hơn.

Lúc đến nhà học sinh dạy kèm, Đường Nguyệt Thư không đụng đến điện thoại, đương nhiên cũng chẳng để ý đến lượt tương tác của mình trên nền tảng mạng xã hội.

Ở một nơi khác, Tần Thiệu Mẫn bị Lâm Xuyên kéo đến phòng gym từ sáng sớm, lúc này anh ta ngồi phờ phạc trên ghế, vừa thở hổn hển uống nước vừa cầm điện thoại lướt mạng, miệng còn không quên oán trách bạn mình:

“Cả đời này cậu chưa bao giờ tập gym à? Sao cứ nhất quyết phải kéo tôi đi tập vào sáng sớm cuối tuần? Uổng công tôi còn tưởng cậu muốn rủ tôi đi chơi đâu cơ đấy.”

Lâm Xuyên điềm tĩnh đáp lại: “Không tốt cho sức khỏe sao?”

“…”

Có những lúc anh ta thật sự rất bất lực.

Tần Thiệu Mẫn tranh thủ thời gian nghỉ giải lao lướt mạng xã hội.

Thời buổi hiện đại, người ta thường thích xem video ngắn hoặc các bài đăng vào những lúc rảnh rỗi. Sau khi lướt vài video liên tiếp, Tần Thiệu Mẫn bỗng dừng lại xem kỹ một video mấy lần, nhạc nền của video cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.

Lâm Xuyên vẫn thờ ơ.

Mãi đến khi Tần Thiệu Mẫn đá vào ống quần anh, đưa điện thoại tới: “Lâm Xuyên, cậu nhìn cô gái trên video này xem có phải là người tối qua không?”

Nghe vậy, Lâm Xuyên cụp mắt xuống nhìn vào màn hình. Đó là một đoạn vlog dài mấy chục giây do một cô gái tự quay, cắt nối biên tập rất trơn tru và tự nhiên, cũng chỉ có một mình cô gái đó là nhân vật chính trong video, không có dấu vết chỉnh sửa qua filter.

Nội dung chủ yếu của vlog là những khoảnh khắc thường nhật trong một tuần của cô. Mỗi lần máy quay lướt qua, cô đều đang cười.

Khi cô cười lên trông rất đẹp.

Là một cô gái có sức hút mạnh mẽ.

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta dừng lại, không tiếp tục lướt xuống nữa.

“Là cô ấy.” Lâm Xuyên cảm thấy, chỉ cần mắt không có vấn đề gì thì chắc chắn đều nhận ra được cô ngay, bởi cô sở hữu vẻ ngoài rất dễ phân biệt.

Về cơ bản chỉ cần là người từng gặp cô đều sẽ ấn tượng. Đây cũng là lý do mà lần trước chỉ sau một cái liếc mắt vội vã trên phố, anh vẫn có thể nhận ra cô trong nhà hàng ngay từ lần gặp thứ hai.

Lâm Xuyên nhìn thấy Tần Thiệu Mẫn nhấn theo dõi tài khoản của cô rồi kéo xuống đọc bình luận: “Cậu đừng nói chứ, nhìn cô ấy là biết giai đoạn đầu của một ngôi sao mạng tương lai.”

Thấy Lâm Xuyên chẳng có phản ứng gì, Tần Thiệu Mẫn còn đưa hẳn màn hình điện thoại đến trước mặt anh: “Cậu nhìn xem, góc quay này, nội dung này và cả gương mặt này nữa, tôi dám cá với cậu, có khi hai tháng sau quay lại xem, cô ấy đã có hàng trăm nghìn người theo dõi rồi.”

Rõ ràng, có những người mà trái tim của họ còn cứng rắn hơn cả đá tảng ven đường. Lâm Xuyên khẽ “ừ” một tiếng, không phủ nhận dự đoán của Tần Thiệu Mẫn.

“Vậy thì sao?” Anh hờ hững hỏi lại: “Có liên quan gì đến cậu?”

Có những người không khai thông được cũng là có lý do cả.

Tần Thiệu Mẫn không tiếp tục bàn luận về cô gái đồng hương xinh đẹp động lòng người mà họ tình cờ gặp tối hôm qua nữa.

Cả hai đều xuất thân trong gia đình khá giả, bên cạnh không thiếu phụ nữ xinh đẹp, chỉ là tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Tần Thiệu Mẫn là kiểu người nhiệt tình cởi mở như một con công kiêu hãnh, từ thời đại học đã là nhân vật nổi bật trong các mối quan hệ xã giao.

Nhưng dù vậy, anh ta vẫn dành cho người bạn thân quen từ thời đại học một câu khuyên nhủ cuối cùng: “Này người anh em, tôi nói một câu thật lòng, cậu trông rất điển trai, nhưng đôi khi vẫn nên chủ động một chút, như vậy thì mới có câu chuyện với người ta được.”

Lâm Xuyên: “…”

Anh chẳng mấy để tâm đến lời này, dù sao anh cũng có đủ điều kiện để khiến người khác chủ động trước.

Đúng lúc này, điện thoại bất ngờ vang lên. Lâm Xuyên liếc nhìn màn hình nhìn thấy cái tên hiển thị lập tức đứng dậy: “Tôi đi nghe điện thoại.”

Anh bước ra xa một đoạn, ấn nghe máy sau đó lập tức chuyển sang tiếng Quảng vô cùng tự nhiên: “Mẹ ạ.”

Đầu dây bên kia chính bà Trần mẹ anh.

Lâm Xuyên lập tức nghe thấy lời chất vấn của mẹ mình: “Mẹ đã báo từ hai tuần trước với con là mẹ có cô bạn thân có con gái du học Anh mới về nước, muốn giới thiệu cho hai đứa quen biết nhau. Thế mà mẹ mới phớt lờ một cái thì con đã lén mẹ bay sang Pháp công tác, con cố tình phải không?”

Ba mẹ của Lâm Xuyên đều là người Hong Kong chính gốc, bình thường trong nhà vẫn dùng tiếng Quảng để giao tiếp là chính.

“Sao mẹ lại nghĩ con như thế?” Lâm Xuyên phủ nhận rồi còn bổ sung thêm một câu: “Hơn nữa trước đó con cũng đã nói rồi, nếu chỉ là giới thiệu bạn bè làm quen thì được, còn nếu là xem mắt thì không cần thiết đâu.”

Bà Trần ở bên đầu dây nghe xong câu này, lập tức cảm thấy huyết áp của mình lại có xu hướng tăng vọt, bà hậm hực nói: “Lúc mẹ bằng tuổi con bây giờ, con đã học mẫu giáo rồi đấy! Con nhìn lại mình đi, 27 tuổi rồi còn độc thân, con không vội nhưng mẹ và ba con sốt ruột lắm rồi!”

Lâm Xuyên: “…”

Có lẽ chuyện bị giục kết hôn là điều phiền phức nhất đối với anh trong hai năm qua, thậm chí còn gay go hơn cả đi làm.

Đặc biệt là sau khi mấy người bạn thân từ nhỏ của anh đã lần lượt kết hôn sinh con, còn anh thì đã làm phù rể cho họ vài lần, khiến cho ông Lâm và bà Trần lại càng thêm sốt sắng.

Đương nhiên trong hội bạn bè của Lâm Xuyên, số người chưa kết hôn vẫn chiếm đa số. Việc ba mẹ anh lo lắng đến vậy chủ yếu là vì bên cạnh anh chẳng có bóng hồng nào.

Ở một góc độ nào đó, những người bạn đang yêu đương rầm rộ của anh ngoài kia hiện tại chẳng có mấy ai có thể đi đến bước hôn nhân. Nếu không môn đăng hộ đối, gia đình chắc chắn sẽ không đồng ý. Còn mấy người đã lập gia đình kia trước đây cũng từng có mối quan hệ khác. Trong những gia tộc như bọn họ, chuyện hôn nhân ít nhiều đều có sự ràng buộc, Lâm Xuyên cũng không phải ngoại lệ.

Anh là người làm việc chú trọng kết quả.

Câu nói “Chỉ cần có tình yêu thì ăn rau uống nước cũng thấy no” không có giá trị với anh.

“Con sẽ cân nhắc, không cần phải vội.”

Gặp gỡ một cô gái môn đăng hộ đối, qua lại tìm hiểu hai năm, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì đảm bảo trước ba mươi tuổi anh cũng sẽ trở thành người có gia đình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.