Đường Nguyệt Thư nhìn sang, người đàn ông đứng cách đó không xa mặc tây trang đi giày da phẳng phiu, bộ vest tối màu trên người anh được cắt may vừa vặn kết hợp cùng dáng người thẳng tắp lại càng toát lên vẻ lạnh lùng.
Có lẽ chính anh cũng không ngờ được trên ban công lại có người, toàn thân toát ra cảm giác lạnh nhạt đã hun đúc bao năm, ngay cả khi đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Đường Nguyệt Thư, ánh mắt anh vẫn hờ hững như vậy.
Đây là lần thứ ba trong vòng một tháng họ vô tình gặp nhau dù chẳng hề quen biết.
Nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn chỉ là hai người xa lạ.
Đường Nguyệt Thư không biết Lâm Xuyên xuất hiện ở đây với thân phận gì, nhưng học sinh cô đang dạy kèm đã 16 tuổi rồi, nhìn vào dáng vẻ của vị Thần Tài kia để đoán tuổi tác, chắc hẳn anh không thể có một đứa con lớn đến vậy.
“Anh Lâm, trùng hợp quá!” Đường Nguyệt Thư lên tiếng trước.
Lâm Xuyên cũng bất ngờ khi gặp lại Đường Nguyệt Thư ở đây, nhất là khi giọng nói này tối qua vẫn còn vang lên từ trong điện thoại của anh.
Anh đến Pháp công tác, cuộc sống về đêm không quá sôi động nhưng anh lại rất hài lòng với điều đó.
Chỉ là, buổi tối ở khách sạn đôi khi lại quá yên tĩnh.
Đương nhiên, anh không chỉ xem mỗi phòng phát sóng trực tiếp của cô gái trước mặt, nhưng lướt qua lướt lại vẫn chỉ thấy kênh của cô hợp để giết thời gian nhất.
Lâm Xuyên rất thích giọng hát của cô.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839375/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.