Chủ động giúp đỡ một đồng hương cũng đang ở nơi đất khách quê người, có thể thấy người đàn ông này vừa nhiệt tình vừa lịch thiệp.
Đường Nguyệt Thư rất tán thưởng phẩm chất cao quý của vị Thần Tài này.
Cô thẳng thắn bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình: “Thật sự rất cảm ơn anh, anh đúng là người tốt.”
Lâm Xuyên: “?”
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy được thẻ người tốt được ban phát từ miệng của quý cô trẻ tuổi ngây ngô trước mặt này.
Dù bình thường công việc khá bận rộn, nhưng Lâm Xuyên cũng có lên mạng. Cái cụm “thẻ người tốt” này đương nhiên anh có biết, lúc này anh chỉ khẽ cười, mời Đường Nguyệt Thư lên xe.
Tài xế bên xe kia nhìn thấy khách của mình có người đến đón thì thở phào nhẹ nhõm, tỏ ý bảo Đường Nguyệt Thư cứ về trước, còn anh ta sẽ ở lại đợi xe cứu hộ.
Đây là lần thứ hai Đường Nguyệt Thư ngồi trên xe của Lâm Xuyên, có câu trước lạ sau quen, bây giờ tâm trạng cô cũng đã điều chỉnh lại được kha khá.
Chỉ là cảm giác tồn tại của vị Lâm Thần Tài này vẫn hết sức mạnh mẽ.
Trong xe khá yên tĩnh, tài xế bật một bản nhạc không lời nhẹ nhàng làm bầu không khí cũng hòa hoãn đôi chút. Nhưng quãng đường về này quá dài, im lặng suốt thế này lại có phần gượng gạo.
Đường Nguyệt Thư liếc sang người bên cạnh, nhìn thấy anh đã nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vậy thì đỡ ngại rồi, anh nhắm mắt thì cô cũng nhắm mắt thôi.
Không biết do tài xế lái xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839376/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.