Đêm Giáng sinh, Đường Nguyệt Thư cùng một người đàn ông mà cô chỉ gặp vài lần dùng bữa tối, trải nghiệm tổng thể có thể nói là khá tốt. Ít nhất trong mắt cô, nhân phẩm của đối phương tạm thời đạt tiêu chuẩn.
Sau khi chúc mừng Giáng sinh, hai người cũng tạm biệt ai về nhà nấy. Điểm khác biệt là giờ đây họ đã có cách liên lạc với nhau, chứ không còn là tình trạng chỉ có mỗi Đường Nguyệt Thư giữ danh thiếp của đối phương nữa. Nhưng dù vậy, cô vẫn không nghĩ rằng vị Thần Tài họ Lâm này sẽ đóng một vai trò đậm nét trong cuộc sống của mình.
Nơi này không phải trong nước, mà anh cũng không phải người định cư lâu dài ở Paris. Theo lẽ thường, câu chuyện của họ sẽ chẳng có bao nhiêu cơ hội để tiếp tục phát triển.
Bữa tối kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ khiến Đường Nguyệt Thư thấm mệt, sau khi về nhà rửa mặt xong cô cũng đi ngủ sớm, hoàn toàn bỏ qua hàng loạt tin nhắn chúc mừng trong điện thoại.
Ngày lễ Giáng sinh là một dịp quan trọng trong văn hóa của họ, Đường Nguyệt Thư đang sống ở đây cũng khó tránh khỏi bị cảm hóa bởi bầu không khí náo nhiệt này, nhưng lúc này dù không khí lễ hội có sôi động đến đâu, cô cũng chẳng còn hơi sức mà để tâm, hai mí mắt đã díp lại, có chuyện gì thì để mai rồi tính.
Thật ra, dịp lễ là thời điểm thích hợp để đi làm thêm, nói không chừng chỉ riêng tiền tip thôi cô cũng có thể kiếm được một khoản kha khá. Nhưng công việc kiểu này cũng chẳng quá ý nghĩa đối với cô, dù cuộc sống hiện tại không còn xa hoa như trước, nhưng cô cũng chưa đến mức không có nổi một bữa ăn. Sau vài tháng thử nghiệm, có lẽ đã đến lúc cô cần suy nghĩ nghiêm túc về những kế hoạch khác.
Thế nhưng, buổi sáng ngày lễ Giáng sinh, Đường Nguyệt Thư lại bị một cuộc điện thoại đánh thức. Cô nheo mắt nhìn màn hình, là một số liên hệ đã được lưu trong danh bạ, đến từ mẹ của cậu học sinh mà cô đang làm gia sư.
Đường Nguyệt Thư dụi mắt, cố gắng tỉnh táo trong hai giây rồi nhấn nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ dịu dàng:
“Nguyệt Thư, hôm nay cháu có tiện nhận một công việc phiên dịch tiếng Pháp không?”
Thế là vào đúng ngày Giáng sinh, Đường Nguyệt Thư nhận một công việc đột xuất.
Không thể từ chối được, bởi vì bên thuê sẵn sàng trả mức lương cao hơn thị trường để thuê cô phiên dịch, mà hơn hết thời gian làm việc chỉ khoảng ba tiếng đồng hồ.
Còn bao ăn, chỉ riêng việc không cần nghĩ xem tối nay ăn gì đã đủ khiến Đường Nguyệt Thư cảm thấy thiện cảm.
Trước đây ở trong nước, ở nhà có đầu bếp riêng, cô muốn ăn gì chỉ cần báo trước một tiếng là được, thậm chí những lúc không biết ăn gì cũng chẳng cần nghĩ, đã có người chuẩn bị sẵn một bàn đồ ngon hợp khẩu vị của cô. Bây giờ mỗi ngày đặt đồ ăn ngoài đều như một trò tung đồng xu may rủi.
Chủ thuê có yêu cầu về trang phục với Đường Nguyệt Thư, bữa tối hôm nay sẽ tổ chức tiệc tối, yêu cầu ăn mặc trang nhã lịch sự.
Mẹ của Tô Nghiên Hoài còn nhẹ nhàng nói với cô rằng nếu không có trang phục phù hợp, bà có thể bảo tài xế đưa đến cho cô một bộ.
Cái cảm giác như một người thuộc tầng lớp thượng lưu quan tâm đến “cô bé lọ lem” khiến Đường Nguyệt Thư một lần nữa cảm nhận sâu sắc quyền lực “bá tổng” của chủ thuê mình.
Bá tổng không phải một loại giới tính, mà là một loại cảm giác.
Đường Nguyệt Thư từ chối ý tốt của bà ấy, cô cho rằng xử lý chuyện trang phục này rất đơn giản.
Thế là vào lễ Giáng sinh, lần đầu tiên Đường Nguyệt Thư dành thời gian ăn mặc chỉn chu trang điểm đẹp đẽ ra ngoài làm việc.
Cô chọn một bộ trang phục do chính mình thiết kế, chiếc váy dài màu đen được may theo số đo của cô. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên mà cô hoàn thiện tại Paris.
Trên ngực và tà váy đính vài đóa hồng nhung, phần eo ôm sát tôn lên đường cong cơ thể, thiết kế tà không đối xứng xen lẫn thiết kế dáng đuôi cá nhỏ, nhưng chất liệu có độ co giãn nên di chuyển vẫn thoải mái. Bộ trang phục này hoàn toàn phù hợp để dự tiệc.
Trước khi ra ngoài, cô còn khoác thêm áo khoác dài để giữ ấm, thời tiết ngoài trời ở đất nước này mỗi giây mỗi phút đều như đang dạy cô bài học làm người.
Tài xế đã đỗ xe sẵn dưới nhà chờ Đường Nguyệt Thư, hôm nay cô ăn diện xinh đẹp, mang dáng vẻ mà một cô gái trẻ trung xinh đẹp nên có.
Trước đó cô từng nghe nói rằng chủ thuê của mình cũng chỉ mới quyết định định cư tại Pháp trong năm nay bởi vì lý do công việc. Còn khi trước hai vợ chồng họ thường xuyên bay qua lại giữa Trung Quốc và Pháp, nhưng để đảm bảo việc học của con trai, họ đã lựa chọn sắp xếp cho cậu bé học cấp ba tại Paris.
Đối tượng cần phục vụ tối hôm nay của Đường Nguyệt Thư là một người đàn ông trung niên đến từ Trung Quốc, theo lời của chủ thuê, ông ta cũng là một trong những đối tác quan trọng của họ. Lần đầu tiên đón Giáng sinh tại Paris nên nhà họ đã mời đối tác đến nhà dự tiệc tối.
Nhưng vì đa phần khách đến tham dự là người Pháp, vì để tránh những trở ngại giao tiếp do khác biệt ngôn ngữ, họ cần phải thuê một phiên dịch cho ông ta.
Đây là một công việc được sắp xếp khá đột xuất, lúc Đường Nguyệt Thư đến nơi đã được chủ thuê giới thiệu với khách hàng của mình.
Đó là một người đàn ông trạc tuổi cha chú của cô, mà thái độ của chủ thuê tỏ ra rất kính trọng ông ta.
“Nguyệt Thư, đây là ông Trần Thịnh.”
Bà Diêu – mẹ của Tô Nghiên Hoài, làm cầu nối giới thiệu hai người với nhau.
Đường Nguyệt Thư nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp của một người phiên dịch, cô nói với Trần Thịnh: “Chào ông Trần, tôi là phiên dịch của ông tối nay, ông cứ gọi tôi là Tiểu Đường là được.”
Thật ra tên của cô cũng không quan trọng lắm.
Ai ngờ người đàn ông trước mặt lại chăm chú nhìn cô một lúc lâu rồi bất ngờ thốt ra một câu: “Tôi thấy khuôn mặt Tiểu Đường rất quen, chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi phải không?”
Đường Nguyệt Thư không có ấn tượng gì với người đàn ông họ Trần này, nhưng nghe chất giọng của ông ta có vẻ giống với người Bắc Kinh, nếu từng gặp qua khi còn ở trong nước thì cũng không có gì lạ.
Bà Diêu bật cười nói: “Hai người đều là người Bắc Kinh, trước đây có lẽ đã chạm mặt nhau rồi cũng nên.”
Những lời này chẳng qua chỉ là khách sáo mà thôi.
Khi còn ở Bắc Kinh, Đường Nguyệt Thư đúng là quen biết rất nhiều, cũng có không ít người đơn phương biết đến cô. Trước đây, cô từng theo lão Đường tham dự một số bữa tiệc rượu gặp gỡ các bậc trưởng bối, nhưng số người cô thực sự nhớ được lại không nhiều. Đương nhiên, điều đó cũng đúng với chiều ngược lại, những trưởng bối từng ở trước mặt khen cô xinh đẹp ngoan ngoãn, thực chất cũng chẳng mấy ai có thể nhớ nổi diện mạo của cô gái mà họ chỉ mới gặp một lần.
Cô đúng là có sự nhận diện nhất định, nhưng sự nhận diện đó gắn liền với thân phận và hào quang gia thế, chưa chắc ai cũng có thể ngay lập tức nhớ ra cô. Huống hồ bây giờ, thân phận của Đường Nguyệt Thư chỉ là một sinh viên nghèo du học ở Paris.
Cô đứng bên cạnh ông Trần, cùng ông ta xã giao với những người khác.
Ban đầu, Đường Nguyệt Thư cứ tưởng chủ nhà chỉ tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh gia đình đơn giản, nhưng xem ra không phải như vậy.
Trong biệt thự, phần lớn những người cầm ly rượu trên tay đều là người châu Âu, ít nhất cũng phải đến hai ba chục người.
Tô Nghiên Hoài – cậu học sinh mà cô đang dạy kèm lúc này cũng đang trò chuyện với bạn đồng trang lứa ở khu vực sofa. Dựa vào những cái nhíu mày và động tác khoa tay múa chân của của đôi bên, có vẻ họ cũng cần một người phiên dịch.
Thậm chí vào lúc Đường Nguyệt Thư liếc nhìn qua, cậu thiếu niên còn ném về phía cô một ánh mắt cầu cứu đầy bất lực.
“…”
Rất tiếc, cô giáo Đường của cậu gần như đã bị mua đứt thời gian tối hôm nay, không thể nào ra tay giải vây cho cậu được.
Lúc ông Trần không cần xã giao nữa, Đường Nguyệt Thư cũng trò chuyện với ông ta.
Có lẽ vì là đồng hương nên đối phương nhìn cô cũng thuận mắt hơn, Đường Nguyệt Thư đương nhiên không thể nói ra tên của ba cô và thân phận thật sự của mình, dù lão Đường không phải một người cha tốt, nhưng ông cũng vẫn có địa vị nhất định ở Bắc Kinh.
Nếu không, Đường Nguyệt Thư đã chẳng thể ngang nhiên mà sống một cuộc đời hai mươi mấy năm như một tiểu thư nhà giàu.
Trong lĩnh vực phiên dịch, Đường Nguyệt Thư thực sự rất chuyên nghiệp. Cô học chuyên ngành tiếng Pháp chính quy, còn từng tham gia một số cuộc thi phiên dịch cabin trong thời gian học và đạt nhiều giải thưởng. Khi tốt nghiệp, thậm chí thầy cô ở trường còn muốn giới thiệu việc làm cho cô, nhưng Đường Nguyệt Thư lấy lý do muốn tiếp tục học lên cao để khéo léo từ chối.
Nói thẳng ra, chỉ cần cô muốn, cô có vô số lựa chọn cho tương lai.
Nhưng cô đã quen với những ngày tháng tiêu xài vô độ, nếu thật sự để cô cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Đường, xác suất xảy ra không quá cao. Chỉ cần cô chịu cúi đầu, cô vẫn có thể tiếp tục làm cô chủ nhà giàu có như trước đây.
Nhưng mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ, cũng chẳng cần quá bi quan làm gì.
Trận đấu cờ giữa Đường Nguyệt Thư và ba cô sẽ còn kéo dài vài năm nữa, nếu cô kiên trì được đến cùng.
Lúc này đây, cô nghiêm túc phiên dịch từng câu rành mạch cho người bên cạnh, mấy năm đại học đã rèn luyện nên một phong thái chuyên nghiệp, rõ ràng cô quen với việc làm phiên dịch hơn là làm gia sư rất nhiều.
Từ lan can tầng hai của biệt thự có thể nhìn rõ toàn cảnh bên dưới.
Lâm Xuyên đang đứng ở đó, bên cạnh anh là ông Tô – chủ nhân của bữa tiệc tối nay.
Hai người vốn đang trò chuyện, trong số các khách mời của bữa tiệc tối nay có không ít người là đối tác của nhà họ Tô, Lâm Xuyên chỉ là một trong số đó.
Trong lúc bất giác, ánh mắt anh vô tình quét xuống phía dưới rồi chợt dừng lại ở một bóng dáng đã xem như khá quen thuộc.
“Đó chẳng phải là gia sư của Tiểu Hoài sao?” Anh lên tiếng hỏi.
Rõ ràng trong bữa tiệc này, sự xuất hiện của Đường Nguyệt Thư có hơi bất ngờ, một du học sinh bình thường làm gia sư dường như không nên có mặt trong bữa tiệc này.
“À, cô ấy à.” Người đàn ông bên cạnh thản nhiên đáp lại: “Bà xã tôi mời cô ấy đến làm phiên dịch tiếng Pháp cho Tổng giám đốc Trần đến từ Bắc Kinh, còn nói tiếng Pháp của cô gái này rất tốt.”
Thì ra là vậy.
Phiên dịch tiếng Pháp.
Lâm Xuyên chưa từng thấy ai làm quá nhiều công việc bán thời gian như cô.
Sức lực của con người có giới hạn, một người suốt ngày bận rộn với đủ loại công việc như cô, rốt cuộc là vì điều gì đây?
Vì tiền sao?
Nhưng rõ ràng mức sống từ cách ăn mặc của cô vẫn chưa đến mức phải vất vả như vậy.
Hay là cô muốn duy trì một vẻ ngoài hào nhoáng bằng cách làm nhiều việc cùng lúc? Nếu vậy, cô hẳn có lựa chọn tốt hơn.
Tuy rằng suy nghĩ này có phần mạo phạm, nhưng với điều kiện ngoại hình và năng lực chuyên ngành của cô, cô hoàn toàn có thể sống một cuộc sống tốt hơn.
Chi phí du học đúng là đắt đỏ, nhưng cô đã đến được đây chứng tỏ khả năng tài chính đủ để trang trải toàn bộ chi phí.
Lâm Xuyên không hiểu được tại sao cô lại phải bỏ công sức đến mức này.
Cô đang muốn làm gì?
Chàng trai sinh ra đã ngậm thìa vàng lần đầu tiên cảm thấy tò mò về một cô gái mà mình không quen không thân, mà chính anh cũng không biết sự tò mò này sẽ dẫn đến kết quả như thế nào.
Trong suốt quá trình buổi tiệc diễn ra, Đường Nguyệt Thư vẫn luôn đi theo bên cạnh ông Trần gần như không rời nửa bước.
Ngay cả khi đến giờ vào bàn tiệc, cô vẫn ngồi ngay bên cạnh ông ta.
Vị trí của ông Trần được sắp xếp khá gần đầu bàn, đương nhiên chỗ ngồi của cô cũng vậy.
Đó là một chiếc bàn rất dài, trên bàn bày biện rất nhiều nến, đầu bếp lần lượt mang các món ăn lên cho từng vị khách một cách gọn gàng.
Chẳng bao lâu sau, cô đã nhìn thấy Lâm Xuyên trong bộ vest chỉn chu ngồi xuống ở phía đối diện, Tô Nghiên Hoài cũng ngồi xuống bên cạnh anh.
Đường Nguyệt Thư biết việc gặp lại Thần Tài trong bữa tiệc này là điều hoàn toàn bình thường.
Chỉ là tối qua họ mới cùng nhau ăn tối, vậy mà giờ lại chạm mặt trong một bữa tiệc đông người như thế này, vào khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau chợt có một cảm giác rất khó nói.
Giống như chuyện hai người gặp riêng hôm qua là một bí mật không thể để lộ vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.