🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cô có hơi ngạc nhiên giống như không ngờ rằng Lâm Xuyên lại bất ngờ buông một câu dí dỏm như vậy, không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Tần Thiệu Mẫn chính là kiểu trai thẳng vừa nhìn đã thấy rõ mồn một, là kiểu đàn ông vạm vỡ vui vẻ.

Dựa theo hiểu biết của Đường Nguyệt Thư, cả Tần Thiệu Mẫn và Lâm Xuyên đều là “cực phẩm” trong mắt cộng đồng gay.

Trước đây cũng từng có người nói cô là “cực phẩm” trong giới lesbian, đặc biệt là sau khi cô ra nước ngoài du học. Trò đùa sáo rỗng về học vấn này, năm nào cũng có người lôi ra chơi một lần.

“Vậy tối nay anh ta có kế hoạch gì?” Đường Nguyệt Thư không kìm được tò mò, ngước mắt hỏi thăm Lâm Xuyên.

Trên người Thần Tài mang đậm khí chất rất rõ của giới thượng lưu nên chắc cũng không ở lại Pháp quá lâu, dù vậy Đường Nguyệt Thư vẫn cảm thấy cuộc sống sau này của họ sẽ chẳng có giao điểm nào. Huống hồ, kiểu người như Lâm Xuyên cô đã gặp quá nhiều, cô dùng tâm thế bình thản để giao lưu với anh, cứ xem như đang kết thêm một người bạn mà thôi.

Cho dù sau đêm nay hai người không còn liên lạc nữa cũng chẳng sao.

Lâm Xuyên nhớ lại những gì Tần Thiệu Mẫn nói khi gửi lời mời dự tiệc cho mình, anh ta nói:

“Cậu thực sự không đến à? Bên tôi có rượu ngon, đồ ăn ngon, có trai xinh gái đẹp, còn đủ trò vui nữa. Bình thường cậu chỉ biết cắm đầu vào công việc kiếm tiền, chả lẽ vẫn chưa thấy đủ à? Đến thư giãn chút đi, có mất mát gì đâu? Biết đâu lại gặp được crush của cậu thật thì sao.”

Ở một mức độ nào đó, Tần Thiệu Mẫn thật sự rất giống với mấy người họ hàng rảnh rỗi hay chêm vào hai ba câu giục cưới, chỉ khác là anh ta thực sự thích tận hưởng quá trình yêu đương.

Anh ta không phải kiểu lăng nhăng, trong mỗi mối tình đều hết sức chân thành với đối phương, chỉ là cuối cùng đều không có mối nào đi đến đâu, nhưng anh ta rất giỏi chia tay trong hòa bình.

Nếu như câu nói đùa trên mạng “Sau này yêu đương phải có thư giới thiệu từ người yêu cũ mới được chấp nhận” trở thành sự thật, Tần Thiệu Mẫn chắc chắn là đối tượng được săn đón hàng đầu.

Lâm Xuyên bình thản trả lời câu hỏi của Đường Nguyệt Thư: “Tối hôm nay cậu ta sẽ tụ họp cùng một nhóm đàn ông và phụ nữ.”

“Hả?” Không biết trong đầu Đường Nguyệt Thư đã nghĩ đến điều gì mà đột nhiên phản ứng hơi thái quá.

Lâm Xuyên quay đầu nhìn sang cô, nói tiếp: “Họ mở tiệc Giáng sinh.”

“À…” Đường Nguyệt Thư cúi đầu im lặng không nói nữa, như thể đang tự kiểm điểm bản thân mình.

Tình hình giao thông vào những ngày lễ thế này thường không được suôn sẻ lắm, nhưng chiếc xe vẫn không mất quá nhiều thời gian để đến nhà hàng mà Lâm Xuyên đã đặt trước.

Những nhà hàng cao cấp có ở khắp Paris, vào các dịp lễ quan trọng thế này thì tình trạng kín người hết chỗ là chuyện rất bình thường.

Đây là một nhà hàng cần đặt chỗ trước, nếu không đặt trước thì có đến nơi cũng vô ích.

Trước đây khi Đường Nguyệt Thư đến du lịch cũng đã từng đến những nhà hàng có loại hình tương tự thế này, giá cả đắt đỏ nhưng dịch vụ cũng rất xứng tầm.

Đáng tiếc là từ khi bị cắt đứt nguồn kinh tế, cô không còn cơ hội trải nghiệm sự xa xỉ như này nữa.

Nội thất trang hoàng bên trong nhà hàng không khác quá nhiều so với trong ấn tượng của cô, toàn cảnh vẫn mang phong cách nghệ thuật hiện đại xen lẫn nét thời thượng. Trên trần nhà treo những chiếc đèn pha lê tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Mỗi bàn ăn đều có một ngọn nến được thắp sáng, bên cạnh đặt một chiếc đèn trang trí nhỏ xinh hình chiếc ô trông rất dễ thương.

Kiểu nhà hàng như thế này quả thực mang lại bầu không khí hẹn hò rất rõ rệt.

Dù không phải tất cả, nhưng phần lớn thực khách trong nhà hàng đều là các cặp đôi nam nữ. Hai người trẻ tuổi như cô và Lâm Xuyên đến dùng bữa tối ở đây, hiển nhiên sẽ bị xem như một cặp đôi đang trong một buổi hẹn hò.

Nhân viên phục vụ dẫn họ đến vị trí gần cửa sổ, bàn ghế rộng rãi rất thoải mái. Sau khi ngồi xuống, Đường Nguyệt Thư mới tháo bỏ lớp trang bị quấn kín người của mình ra.

Cô cởi khăn quàng cổ và khẩu trang ra để lộ khuôn mặt mộc mạc, từ góc nhìn của Lâm Xuyên, cô hoàn toàn không trang điểm, không phải kiểu trang điểm tự nhiên mà là thực sự không hề đánh một chút phấn nào. Có lẽ ngay từ đầu cô cũng không nghĩ rằng Lâm Xuyên sẽ mời mình cùng đi ăn tối.

Chỉ là bản thân cô đã sở hữu gương mặt mang nét sắc sảo sẵn nên ngay cả khi để mặt mộc, vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến cho họ.

Lâm Xuyên vẫn rất ga-lăng, hỏi xem cô có kiêng kỵ món ăn nào không, Đường Nguyệt Thư lắc đầu, thức ăn bình thường cô không kén chọn, chỉ khác ở mức độ ngon dở mà thôi.

Thế nên khâu gọi món diễn ra nhanh chóng.

Nhân viên phục vụ mang lên một chai rượu vang, Lâm Xuyên hỏi cô có uống rượu không, nếu không uống, anh sẽ nhờ họ mang thức uống khác cho cô.

Đường Nguyệt Thư nhìn chai rượu, không biết nghĩ đến điều gì, trong mắt thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt, cô nói: “Tôi uống được.”

Trong môi trường trưởng thành của cô gần như không có chuyện không đụng đến rượu.

Ăn món Pháp cần thời gian khá dài, các món ăn sẽ được phục vụ theo trình tự từng món một, vậy nên để ăn hết cả bữa thường mất khoảng hai đến ba tiếng đồng hồ.

Trước đây khi đi cùng bạn bè, Đường Nguyệt Thư vừa ăn vừa trò chuyện cười đùa cùng họ nên mấy tiếng đồng hồ trôi qua cũng rất nhanh, cũng không cảm thấy dài đằng đẵng.

Nhưng hiện tại, người ăn cùng cô là một người xa lạ chỉ tình cờ gặp vài lần.

Thực ra Đường Nguyệt Thư tin rằng chỉ cần Lâm Xuyên muốn, anh sẽ không bao giờ thiếu người cùng dùng bữa. Có lẽ chỉ vì ở vào hoàn cảnh đó, anh bốc đồng lựa chọn mời cô, mà cô cũng bốc đồng đồng ý.

Chủ đề trò chuyện giữa những người xa lạ thực ra rất phong phú, nhưng rõ ràng cả hai đều không có ý định tìm hiểu sâu về đối phương, điều đó có nghĩa là mức độ trò chuyện cần được kiểm soát chừng mực.

Tuy nhiên, Đường Nguyệt Thư không quá quan tâm đến điều đó, nhìn người phục vụ điển trai ăn mặc theo phong cách Pháp rót rượu cho họ xong, cô nâng ly lên nói: “Anh Lâm, rất cảm ơn anh đã mời tôi dùng bữa tối nay.”

Cô nói câu này hoàn toàn thật lòng, từ đẳng cấp nhà hàng đến giá trị nhan sắc của người cùng dùng bữa, Đường Nguyệt Thư cảm thấy khung cảnh tối hôm nay rất tuyệt vời.

Lâm Xuyên nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ trong nhà hàng, anh cũng nâng ly nhẹ nhàng chạm ly với cô: “Cô Đường, cũng cảm ơn cô đã nhận lời mời của tôi.”

Trong giao tiếp xã hội, đặc biệt là khi quen biết người mới, ai cũng sẽ trải qua giai đoạn thăm dò và tìm hiểu lẫn nhau.

Đường Nguyệt Thư cảm thấy Lâm Xuyên là một người không tệ, ít nhất cho đến hiện tại anh vẫn chưa có hành động hay lời nói nào khiến cô cảm thấy phản cảm.

Chuyện sau này thì để sau này hẵng nói, nhưng nói một cách thực tế rằng, giả dụ sau bữa tối này vị Thần Tài họ Lâm này có mời cô đến khách sạn, Đường Nguyệt Thư cũng phải cân nhắc xem bản chất của chuyện này là ai được lợi hơn.

Dù sao đến cả những câu lạc bộ của giới thượng lưu, cô cũng chưa từng có cơ hội gặp được một người đẹp trai chính hiệu như thế này.

Đã một khoảng thời gian dài Đường Nguyệt Thư không uống rượu, từ khi công việc bận rộn, ngay cả thời gian để dùng rượu làm tê liệt bản thân cô cũng không có.

Lâm Xuyên ngồi ngay đối diện, bình tĩnh trước ánh mắt quan sát của Đường Nguyệt Thư.

Anh cũng như Đường Nguyệt Thư, đã quen với việc bị người khác đánh giá.

“Anh Lâm ở lại Paris là vì công việc sao?” Đường Nguyệt Thư khơi gợi chủ đề đầu tiên.

Tính từ lần đầu tiên gặp Lâm Xuyên đến nay cũng đã hơn nửa tháng, dựa vào những gì cô biết, anh hẳn là một người định cư ở Hong Kong, ở Paris lâu như vậy chỉ có thể là vì công việc.

Hỏi một câu rõ ràng đã biết trước câu trả lời cũng là một cách phá băng khá tốt, chỉ cần người hỏi không ngại là được.

“Đúng vậy.” Lâm Xuyên trả lời một câu rất chung chung: “Đang theo dõi một dự án.”

Anh không nhắc đến chức vụ của mình, cũng không nhắc lĩnh vực hay ngành nghề cụ thể, Đường Nguyệt Thư cũng coi như đó là điều anh không muốn đề cập.

“Còn cô thì sao?” Đường Nguyệt Thư nghe thấy anh hỏi lại: “Trước đây nghe cô nói cô học chuyên ngành thiết kế thời trang, là định trở thành nhà thiết kế thời trang sao?”

Khái niệm “nhà thiết kế thời trang” thực ra có phạm vi rất rộng, từ những thợ may nhỏ trên phố đến những người thiết kế sản phẩm cho tuần lễ thời trang, tất cả đều được gọi là nhà thiết kế thời trang.

Đường Nguyệt Thư chắc chắn không phải kiểu đầu tiên, nhưng cũng chưa chắc có thể trở thành kiểu thứ hai.

Câu hỏi này thật sự rất khéo léo.

Đường Nguyệt Thư thậm chí có thể xem anh là một nhà đầu tư thiên thần tương lai để trình bày kế hoạch sự nghiệp của mình, vẽ ra một viễn cảnh vĩ đại với anh, giống như cách những doanh nhân khởi nghiệp từng làm trước đây với cô, đến cả cách nói chuyện cô cũng thuộc lòng.

Nhưng vấn đề là, cô thật sự chỉ giỏi vẽ bánh, trong lĩnh vực này cô chưa có bất kỳ thành tựu hay danh tiếng nào.

Đường Nguyệt Thư nói: “Tôi vẫn chưa biết nữa, có khi sau này sẽ làm giáo viên tiếng Pháp cũng không chừng.”

Cô nói bừa thôi, cô không đủ kiên nhẫn để làm công việc đó.

Nhưng trò chuyện mà, tán gẫu lung tung cũng là trò chuyện.

Lâm Xuyên không chắc cô có thực sự nghiêm túc với kế hoạch này không, nhưng theo góc nhìn của anh, cô thật sự phù hợp để làm giáo viên.

Anh từng nghe Tô Nghiên Hoài khen cô dạy rất tốt, mới học được vài buổi mà mẹ cậu nhóc đã nói sau này cứ để cô Đường này dạy.

Đường Nguyệt Thư kể với Lâm Xuyên về những chuyện thú vị cô từng gặp khi mới đến Paris, khiến anh bật cười mấy lần.

Cô là một người rất thú vị.

Những người từng kết bạn với cô cũng đều nói như vậy.

Khi hai người có EQ cao nói chuyện với nhau, cuộc trò chuyện luôn diễn ra rất dễ chịu. Đường Nguyệt Thư cảm thấy Lâm Xuyên là một đối tác ăn tối khá lý tưởng.

Tốc độ phục vụ món ăn không nhanh, nhưng vào buổi tối thế này, trong bầu không khí này, có lẽ hầu hết thực khách trong nhà hàng đều không quá đặt trọng tâm vào bữa tối.

Bàn gần họ có một đôi, trong lúc trò chuyện đã nắm lấy tay nhau, ánh mắt nhìn nhau đầy tình ý, bầu không khí hết sức mập mờ.

Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên cũng có giao tiếp bằng ánh mắt, bởi trong quá trình trò chuyện phải lắng nghe lời người khác nói, đương nhiên cũng cần phải làm ra dáng vẻ đang tập trung lắng nghe.

Ánh mắt hai người trong veo đủ bình tĩnh, không nhìn ra có ý đồ gì không nên có với đối phương.

Dĩ nhiên, lòng người khó đoán.

Đường Nguyệt Thư rất thản nhiên, dù bây giờ cô không còn là cô chủ nhà họ Đường có thể tùy tiện vung tay tiêu tiền như nước, dù người đàn ông ngồi đối diện có khối tài sản có lẽ còn hơn cả cô trước đây nhiều, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến thái độ bình thản của cô.

Tổng thể mà nói, bữa ăn tối này rất vui vẻ nhưng cũng mất khá nhiều thời gian, từ lúc ngồi xuống đến giờ đã hơn ba tiếng đồng hồ.

Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên đã trò chuyện đến chuyện anh là con một, còn cô thì có một cậu em trai cùng cha khác mẹ.

Nhưng cả hai đều rất ăn ý không nhắc đến gia cảnh của mình.

Khi dùng món tráng miệng, Đường Nguyệt Thư quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt khựng lại một giây.

“Anh nhìn kìa, tuyết rơi rồi.”

Lâm Xuyên nghe vậy cũng quay đầu nhìn sang, bên ngoài thực sự bắt đầu có tuyết bay, dường như ngay cả tuyết cũng đang chúc mừng đêm Giáng sinh đã đến.

Đợi đến khi họ bước ra khỏi nhà hàng, tuyết đã rơi dày hơn một chút.

Trên đường về, giao thông không thuận lợi lắm, quãng đường cũng khá xa.

Khi về đến cách nhà Đường Nguyệt Thư khoảng hai trăm mét thì xe bị chặn lại, không rõ họ đang tổ chức hoạt động gì dưới đường, có vẻ giống một cuộc diễu hành, còn ca hát nhảy múa rất sôi động.

Đường Nguyệt Thư định xuống xe ở đây là được, nhưng Lâm Xuyên nói: “Tôi đi cùng cô.”

Tuyết bên ngoài vẫn bay lả tả rồi lại rơi xuống bám trên tóc và quần áo họ.

Khi đứng dưới khu nhà của Đường Nguyệt Thư, thời gian đã sắp bước sang ngày mới.

Cô liếc nhìn đồng hồ, gọi Lâm Xuyên lại.

Anh quay đầu nhìn cô đầy thắc mắc.

Đường Nguyệt Thư không nói gì, ánh mắt dừng lại trên con số đang đếm ngược, yên lặng đối mắt với anh trong suốt mấy chục giây.

Cuối cùng, cô nở nụ cười với người đàn ông đứng cách mình vài bước: “Đến giờ rồi, Merry Christmas!”

Lâm Xuyên hơi sững lại, mấy giây sau anh cũng đáp lại một câu: “Merry Christmas.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.