🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một lúc lâu sau, Đường Nguyệt Thư mới nhận ra hình như Lâm Xuyên đang khen cô xinh đẹp. Nếu là người khác, cô chắc chắn sẽ cảm thấy đối phương đang mỉa mai mình, nhưng còn Lâm Xuyên… cô lại không dám chắc.

Lâm Xuyên đã cho cô một lời mời công việc tạm thời, điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ có cơ hội hiểu thêm một tầng sâu hơn về anh, kể cả những điều chưa kịp hỏi trong cuộc trò chuyện tối qua, bao gồm cả nghề nghiệp của anh.

Sớm biết vậy, tối qua cô nên hỏi công ty của Thần Tài làm về mảng nào, hoặc chí ít cũng nên hỏi về chế độ đãi ngộ của nhân viên. Mà có thể trực tiếp đưa ra lời mời làm việc bằng miệng thế này, cho dù chỉ là công việc phiên dịch tạm thời, cũng đủ chứng minh anh nằm ở cấp quản lý.

Hiện tại, thái độ của Đường Nguyệt Thư đối với Thần Tài đã có chút thay đổi, cô cảm thấy mình nên để lại ấn tượng tốt với ông chủ tương lai thì hơn. 

“Kỳ nghỉ Giáng Sinh của cô kéo dài đến ngày mấy?” Lâm Xuyên bỗng hỏi. 

“Đến ngày 8 tháng 1.” 

Chỉ cần nhìn vào kỳ nghỉ này cũng đủ hiểu vì sao sinh viên châu Âu lại yêu thích Giáng Sinh đến như vậy! 

Trước đây, Đường Nguyệt Thư không có cảm giác gì đặc biệt với dịp lễ này, nhưng bây giờ chỉ riêng vì kỳ nghỉ dài này thôi, tình cảm của cô đối với nó cũng bắt đầu dâng trào. 

Lâm Xuyên lại hỏi tiếp: “Trong kỳ nghỉ này cô còn kế hoạch làm việc gì khác không?” 

Bình thường, cô sẽ không thảo luận những chuyện này với một người xa lạ, cho dù đó là người vừa cùng cô trải qua đêm Giáng Sinh, nhưng Lâm Xuyên bây giờ là ông chủ của cô. 

Vì thế, Đường Nguyệt Thư thành thật trả lời: “Tôi phải dạy kèm vài buổi cho Tiểu Hoài, ngoài ra thì không có gì khác nữa.” 

Thực ra theo kế hoạch, cô muốn tập trung nghiên cứu chuyện livestream và chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế đã đăng ký trước đó, bản thảo vòng sơ khảo cần được nộp trong thời gian tới. 

Cô cần phải tạo dựng thương hiệu của riêng mình. 

Kết quả không thể có ngay lập tức, nhưng có một số việc cần phải đưa vào lịch trình càng sớm càng tốt. 

“Được, tôi biết rồi.” 

Ông chủ tương lai cho thấy anh đã tiếp nhận thông tin. 

Hiện tại hai người đã có phương thức liên lạc của nhau, Đường Nguyệt Thư cũng không rõ liệu công việc này đã được quyết định chính thức hay chưa, nhưng cô luôn giữ thái độ tốt nhất đối với mọi nhà tuyển dụng có ý muốn thuê mình.

Cô quay vào trong phòng Tô Nghiên Hoài, cậu đã tự mở một ván game mới, thấy Đường Nguyệt Thư quay lại, cậu nhóc thuận miệng hỏi: “Chị đi dạo ở đâu mà lâu thế?” 

Đi ra ban công một chút tiện thể còn kiếm được một công việc làm thêm về! 

Đường Nguyệt Thư không ngờ có ngày tìm việc lại dễ dàng đến vậy. 

Quả nhiên, bất kể ở nơi đâu, các mối quan hệ cũng vô cùng quan trọng. 

Dù xét theo nghĩa hẹp, Lâm Xuyên không được xem là mối quan hệ của cô, nhà họ Tô cũng không phải, nhưng cô tình cờ được nhà họ thuê làm gia sư, tình cờ có chút giao thiệp với vị Thần Tài họ Lâm kia, thêm vào đó là sự công nhận của anh đối với năng lực chuyên môn của cô, vậy là công việc cứ thế đến thôi. 

Hiện tại không phải mối quan hệ, nhưng sau này thì ai biết được. 

Đường Nguyệt Thư nhìn cậu nhóc vẫn đang điều khiển nhân vật trong game, nhưng chỉ lơ là một chút, “bộp” một cái, nhân vật của cậu trong trò chơi đã nghẻo.

“Trời ạ, sao lại chết nữa rồi? Tôi không tin tối nay tôi không thắng được!” 

“…”

Tô Nghiên Hoài đã dùng hành động thực tế để chứng minh thế nào là vừa gà vừa ham chơi, sau khi Đường Nguyệt Thư vào cuộc đã dẫn dắt cậu thắng liền hai ván, thế là ánh mắt cậu nhìn cô bắt đầu mang theo vài phần sùng bái.

?

Chỉ vì chơi game giỏi mà địa vị của cô trong lòng cậu nhóc này còn cao hơn cả giỏi tiếng Pháp?

Tô Nghiên Hoài còn hỏi cô sao chơi giỏi như vậy.

Đường Nguyệt Thư chỉ nhằm chằm chằm cậu nhóc, sau đó dùng giọng điệu hết sức thản nhiên trả lời: “Cậu có tin không? Có những người trời sinh cái gì cũng biết một chút.”

Đường Nguyệt Thư lại lần nữa bị cậu học trò ghim, bởi vì câu trả lời này của cô vừa thật lòng vừa quá mức ra vẻ.

Thế là sau đó Tô Nghiên Hoài tự mình mày mò nghiên cứu, cậu tin rằng cần cù có thể bù đắp sự kém cỏi, ngay cả trong trò chơi cũng vậy.

Đường Nguyệt Thư không tiếp tục đả kích sự nhiệt huyết của cậu thiếu niên nữa, cô ở bên cạnh thỉnh thoảng còn đưa ra vài lời chỉ dẫn.

Thời gian trong game trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc buổi tiệc Giáng Sinh cũng đi đến hồi kết.

Ông Tô và bà Diêu bận rộn tiễn khách khứa ra về, Đường Nguyệt Thư vẫn ngồi xe tài xế rời đi như mọi lần. Dù tối nay cô có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng nhờ ông Trần Thịnh rất hài lòng với phần phiên dịch của cô, bà Diêu cũng khen ngợi cô không ngớt lời.

Trước khi lên xe, Đường Nguyệt Thư quay đầu lại trông thấy ông chủ tương lai vẫn đang trò chuyện cùng bạn bè và đối tác. Mối quan hệ giữa anh và vợ chồng nhà họ Tô dường như rất tốt, điều này có thể thấy rõ qua thái độ của Tô Nghiên Hoài đối với Lâm Xuyên.

Nhưng tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến Đường Nguyệt Thư.

Cô có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ, cũng giống như việc cô chỉ là một gia sư kiêm phiên dịch nhỏ bé, đối với cô, họ cũng chỉ là những người khách qua đường.

Vào đêm Giáng Sinh này, Đường Nguyệt Thư còn có một thu hoạch khác, cô đã diện bộ lễ phục tự thiết kế đến một bữa tiệc của người khác, có vài quý bà tỏ ra hứng thú với bộ váy trên người cô, thậm chí còn hỏi thăm về nhà thiết kế.

Tấm danh thiếp mà cô chưa có nhiều dịp sử dụng kể từ khi đến Paris cuối cùng cũng được lấy ra, danh thiếp này thực chất cũng mới được làm sau khi cô sang đây.

Đường Nguyệt Thư tự giới thiệu bản thân với những quý bà giàu có kia, nói rằng chiếc váy dạ hội trên người mình là do chính cô thiết kế, cô là sinh viên ngành thiết kế nghệ thuật thời trang và hy vọng sau này có cơ hội phục vụ họ.

Cô đương nhiên hiểu rõ, những người này dù có tham gia sự kiện cũng sẽ không dễ dàng chọn một chiếc váy dạ hội do một sinh viên vô danh thiết kế. Nhưng chỉ cần họ chịu nhận danh thiếp của cô, ai biết trước được sau này sẽ ra sao?

Cô không vì bản thân chưa có danh tiếng mà cảm thấy chán nản hay tự ti, ai cũng bắt đầu từ con số không mà đi lên.

Nếu đi trên con đường này mà không thành, cô sẽ kịp thời đổi hướng.

Không sao cả, cô vẫn còn trẻ, hoàn toàn có thể chịu được thất bại và đả kích.

Chỉ có thể nói rằng, dù Đường Nguyệt Thư đã sống hơn hai mươi năm trong sự nhàn nhã và đủ đầy của một thiên kim tiểu thư nhà giàu, nhưng cô thực sự được giáo dục để có thể cầm lên được thì bỏ xuống được.

Buổi tối Giáng Sinh hôm nay, trên đường trở về thỉnh thoảng cô lại trông thấy pháo hoa bùng nổ nơi chân trời, rực rỡ tựa như những vì sao trên trời rơi xuống.

Khu vực nơi Đường Nguyệt Thư sống tối nay vẫn có người tổ chức hoạt động, một nhóm đông ồn ào náo nhiệt, đồng thời cũng chắn mất đường đi của xe.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, sau khi tài xế đưa cô về cũng kết thúc công việc.

Tài xế không giống như Lâm Xuyên sẽ cùng cô xuống xe đi bộ đến tận cửa tòa nhà, chuyện này vốn không nằm trong phạm vi công việc của anh ta. Nhưng trước khi cô xuống xe, tài xế vẫn mỉm cười chúc cô lễ Giáng sinh vui vẻ.

Đường Nguyệt Thư xuống xe, băng qua đám đông trong cơn gió lạnh. Cô chỉ là một người qua đường, nhưng vẫn có vài người quay sang nói với cô: “Merry Christmas.”

Câu tiếng Anh này hầu như ai cũng hiểu.

Vào khoảnh khắc này, đường phố Paris lại toát lên một chút hơi thở ấm áp của tình người.

Sau khi về đến nhà, Đường Nguyệt Thư vẫn cảm nhận được một chút hơi ấm thuộc về riêng mình. Đứng trước khung cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, thành phố này vẫn còn đắm chìm trong sự phồn hoa náo nhiệt, nhưng nỗi cô đơn cũng đang từng chút một len lỏi vào lòng.

Đường Nguyệt Thư không nói rõ được cảm xúc này là gì, có lẽ trái tim lại dâng lên chút cảm giác nhớ nhà chẳng đáng giá.

Nhưng cô cũng không đứng đó suy tư quá lâu, thoáng chốc đã xoay người đi làm việc khác, cô phải tẩy trang, vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi.

Trước khi ngủ, cô cuộn mình trên giường lướt điện thoại một lúc để trả lời hết tin nhắn của mọi người. Vì chênh lệch múi giờ giữa trong nước và bên này nên khi cô gửi tin nhắn đi, có lẽ ở quê nhà đã bước sang ngày mới.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng.

Dù gì Đường Nguyệt Thư cũng chỉ ra nước ngoài du học, không đến mức cắt đứt mọi liên lạc với trong nước.

Có điều, chưa bao giờ cô và ba ruột lại im lặng không nói chuyện với nhau lâu như vậy. Trước đây, dù gì cô cũng tiêu tiền của ông ấy, chuyện biết điều cúi đầu làm người cô vẫn hiểu.

Còn bây giờ, lông cánh cô đã cứng cáp rồi, cứ để lão Đường và con trai ông ấy thoải mái chung sống bên nhau đi.

Xem thử ông ấy có thể bồi dưỡng con trai mình thành người kế nghiệp trong mơ không.

Cô đăng nhập vào tài khoản livestream mới thấy có rất nhiều tin nhắn riêng gửi đến, thậm chí còn có người thực sự mong chờ cô mở phát sóng vào tối nay.

Nhưng cô không mở livestream.

Đường Nguyệt Thư nghĩ rằng dạo này nên tranh thủ thời gian quay một vài video hướng dẫn trang điểm gì đó.

Thực ra, livestream gần đây cũng có thu nhập. Trong số đó, có một tài khoản fan trông khá mới, không có nhiều chỉnh sửa hay nội dung thừa thãi, nhưng hình như mấy buổi livestream gần đây người này đều tặng quà cho cô. Dù không phải là số tiền lớn, nhưng suy cho cùng vẫn là một sự ủng hộ, điều đó khiến Đường Nguyệt Thư cảm thấy được khích lệ.

Cũng giống như những streamer khác, cô gửi tin nhắn riêng cho bạn fan này, hỏi xem bạn đó có bài hát yêu thích nào không, vào lần livestream sau cô sẽ hát bài đó theo yêu cầu coi như một lời cảm ơn.

Miếng cơm trên mạng này, Đường Nguyệt Thư cảm thấy mình có thể ăn được.

Cô tính toán lại tình hình tài chính hiện tại của mình, cô muốn thành lập một studio và thương hiệu riêng nhưng số vốn vẫn còn thiếu một chút.

Người ta thường nói, vạn sự khởi đầu nan, mà cô bây giờ chính là đang ở giai đoạn khởi đầu đó.

Nếu vẫn còn ở trong nước như trước đây, cô sẽ có dư dả tiền để mở studio, cũng có thể mời những chuyên gia trong ngành để hỗ trợ mình, tiếc là bây giờ cô chẳng có gì cả.

Vào khoảng tháng hai, Đường Nguyệt Thư sẽ có kỳ nghỉ đông, cô dự định sẽ dành thời gian đó lên kế hoạch chi tiết hơn cho studio của mình.

Còn bây giờ, việc cần làm trước tiên là lập một bản kế hoạch sơ bộ.

Chuyện này thì cô lại khá thạo.

Nói đến đây cũng phải cảm ơn bản thân ngây thơ hồi đại học, khi đó cô thật sự tin rằng lão Đường sẽ sắp xếp cho cô vào công ty sau khi tốt nghiệp, tin đến mức cô còn học thêm một bằng tài chính.

Ai mà ngờ được, ba ruột của cô không những không có ý định đó mà còn muốn đẩy cô đi lấy một người đàn ông sẽ kéo thấp gu thẩm mỹ của mình.

Hôm nay cô đã mệt mỏi, vừa xem điện thoại một lúc đã thiếp đi lúc nào không hay. May mà chiếc điện thoại chỉ rơi xuống gối, chứ không rơi thẳng vào mặt cô.

Trong khi Đường Nguyệt Thư đã chìm vào giấc ngủ sâu thì tại một khách sạn cao cấp cách chỗ cô ở không xa, ông chủ tương lai của cô mới vừa tắm xong, anh mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm, đuôi tóc còn vương những giọt nước.

Trong gương phòng tắm phản chiếu bóng dáng anh, trên người không còn bộ vest sẫm màu và những phụ kiện trang trọng, trông anh lúc này có phần thanh tú hơn, chỉ đơn thuần là một chàng trai trẻ có diện mạo quá mức ưa nhìn.

Không còn bất kỳ vai diễn hay thân phận nào cần anh phải gánh vác.

Lâm Xuyên sấy khô tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc có hơi rối nhưng anh cũng chẳng bận tâm.

Chiếc điện thoại đang cắm sạc trên tủ đầu giường bỗng sáng lên liên tục hiện lên những thông báo đẩy.

Nhận diện khuôn mặt, điện thoại mở ra.

Lâm Xuyên lướt qua một loạt thông báo không mấy quan trọng, định bụng xóa tất cả chỉ bằng một lần nhấn. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt anh chợt dừng lại khi thấy một tin nhắn riêng trên một ứng dụng nào đó.

Tên tài khoản gửi tin nhắn trông rất quen.

Ngón tay anh thoáng khựng lại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.