🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỳ nghỉ của Đường Nguyệt Thư đã định trước không thể giống như những du học sinh khác, hẹn hò bạn bè để đi chơi khắp nơi.

Cô phải sắp xếp thời gian phụ đạo cho Tô Nghiên Hoài, không nhất thiết phải vào buổi tối, vì mấy ngày này cậu chủ nhỏ còn đang nghỉ lễ.

Ba mẹ cậu đã đưa cậu đi làm quen với Paris, thậm chí là cả nước Pháp, thời gian của Đường Nguyệt Thư chỉ cần thống nhất với họ là được.

Khi rảnh rỗi, Đường Nguyệt Thư sẽ tự quay tài liệu thực tế cho mình, cô cũng không nhất thiết phải ra ngoài để quay chụp, có thời gian thì chỉ cần dựng một cái giá ba chân ở nhà là có thể bắt đầu ghi hình.

Cô đã quen và thích ứng với ống kính.

Buổi tối nếu có thời gian cô sẽ livestream từ một đến hai tiếng, thời gian sau đó đều dành để vẽ bản thảo và lập kế hoạch.

Sau lễ Giáng sinh hai ba ngày, Đường Nguyệt Thư vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Lâm Xuyên, thật giống như anh chỉ thuận miệng đưa ra một offer, quay đầu thì quên mất.

Cô không biết tình hình của “Quý ngài Thần Tài” thế nào, nhưng bây giờ là kỳ nghỉ, không có thông báo gì cũng là chuyện bình thường.

Trong số vài fan mà cô chủ động nhắn tin riêng hầu hết đều phản hồi, họ nhiệt tình khen ngợi nhan sắc và giọng hát của cô, còn có cả nội dung tư liệu mà cô thường đăng tải.

Nhưng có một fan với cái tên và phần mô tả cá nhân vô cùng sơ sài là không phản hồi gì cô, có lẽ họ chỉ đơn thuần là lướt mạng xem livestream, không thích tương tác với streamer.

Chuyện này rất bình thường.

Trên mạng loại người nào cũng có.

Đường Nguyệt Thư vẫn tiếp tục livestream như thường lệ, người kia đôi khi cũng xuất hiện, nhưng dường như chỉ là một thính giả trầm lặng.

Rõ ràng Đường Nguyệt Thư cũng không biết giới tính của đối phương, nhưng nhìn vào trang cá nhân, cô nghiêng về khả năng đó là một người đàn ông hơn.

Một loại trực giác không cần thiết mách bảo cô điều đó, bởi những cô gái mà cô chủ động nhắn tin hoặc phản hồi thường sẽ đáp lại cô một cách nhiệt tình hơn.

Tất nhiên, anti-fan cũng có.

Trong tin nhắn riêng của Đường Nguyệt Thư có không ít lời công kích về ngoại hình, cử chỉ, trình độ ca hát, thậm chí là màu da của cô.

Đây là chuyện bình thường, nhìn hơi chướng mắt một chút, nhưng chỉ cần để lại dấu vết trên network thì ai cũng có thể bị công kích.

Những ngôi sao xinh đẹp như tiên nữ trên trời còn bị công kích ngoại hình, Đường Nguyệt Thư thấy rất hờ hững.

Mọi thứ đều có tính hai mặt.

Có anti-fan, thì độ nổi tiếng cũng sẽ đến dần dần.

Đường Nguyệt Thư cần ngày càng nhiều người biết đến mình, cô muốn trở thành người phát ngôn cho chính thương hiệu của mình.

Ngày 30 tháng 12, thời tiết Paris vẫn xám xịt, hai ngày trước đêm Bình An(*) và lễ Giáng sinh thì tuyết có rơi một chút, sau đó tuyết ngừng, nhưng trời vẫn lạnh khiến người khác bực mình như trước.

(*)Người Trung Quốc thường gọi đêm Giáng Sinh (24/12) là đêm Bình An.

Không hiểu sao từ sau khi đến đây, cô bỗng cảm thấy những trận tuyết rơi ở thành phố Bắc Kinh trước kia cũng trở nên thân thuộc hơn.

Khoảng 10 giờ sáng, Đường Nguyệt Thư nhận được một cuộc gọi.

Lúc đó cô vẫn còn trong chăn, tối qua cô thức khuya chỉnh sửa bản thiết kế đến mức mắt sắp mù đến nơi, bây giờ lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô gần như nhắm mắt mò lấy điện thoại.

Rèm cửa trong phòng đã che kín ánh sáng bên ngoài, bên trong tối đen một mảnh, khi ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu vào mặt, Đường Nguyệt Thư theo phản xạ nheo mắt lại, đôi mắt khô khốc làm cô muốn rơi nước mắt.

Đường Nguyệt Thư nheo mắt, mơ mơ màng màng ấn nút nghe, cô vẫn nhớ rõ mình đang ở Pháp, mở miệng câu đầu tiên vẫn chào hỏi bằng tiếng Pháp, mang theo chút uể oải vì chưa tỉnh ngủ, cô nằm một tư thế vô cùng “có nết” trên giường.

“Cô Đường?”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Trung, tiếng Phổ Thông.

Não bộ của Đường Nguyệt Thư giống như bị ép khởi động, bắt đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói này. Cô theo phản xạ cảm thấy có gì đó không ổn, dùng tay che mắt, qua khe hở ngón tay nhìn thấy tên người gọi:

Thần Tài.

“…”

Cái loại cảm giác bị sếp gọi điện quấy rầy trong kỳ nghỉ không biết vì sao bỗng dưng trào dâng trong lòng cô, dù rõ ràng cô vẫn chưa chính thức làm việc cho đối phương, nhưng đã vô thức nhập vai nô lệ của tư bản.

Hơi khó chịu một xíu.

Sau đó cô hắng giọng một cái, quả thật giống như bị ép khởi động lại, bắt đầu nói chuyện: “Chào buổi sáng, anh Lâm.”

Giọng điệu so với lúc nãy quả thật giống như hai người khác nhau.

Thật ra Đường Nguyệt Thư không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng cô cảm thấy mình dù có ngủ nướng đến đâu cũng không thể ngủ thẳng tới buổi chiều.

Lâm Xuyên ở đầu dây bên kia ngừng lại một chút, có vẻ như anh nhận ra mình đã làm phiền mộng đẹp của người ta.

“Chuyện lần trước đã nói, nếu cô không có ý kiến gì thì chiều nay chúng ta có thể bàn bạc về lương và ký hợp đồng.” Lâm Xuyên nói.

Đường Nguyệt Thư biết đây là chuyện quan trọng, cô từ trên giường ngồi dậy, hỏi ông chủ mấy giờ gặp mặt, địa điểm ở đâu.

Cô thể hiện sự nhiệt tình đối với công việc, không biết tại sao Lâm Xuyên lại tạm dừng một chút, lát sau anh mới nói: “Bảy giờ tối có tiện không? Có nhà hàng nào muốn ăn không?”

Đường Nguyệt Thư nghe ra ẩn ý, ông chủ muốn mời cơm, thậm chí còn định hỏi ý kiến cô.

Mặc dù không rõ tại sao Lâm Xuyên lại dời chuyện cần làm vào buổi chiều sang buổi tối, nhưng hôm nay quả thật Đường Nguyệt Thư không có việc gì phải làm.

Hoặc có thể nói, cô có rất nhiều thứ cần làm, nhưng không có việc nào là phải hoàn thành ngay lập tức.

Điều này có nghĩa là trong kế hoạch của cô, quý ngài Thần Tài sắp trở thành ông chủ của cô có thể được đặt lên hàng đầu.

Dựa theo lễ nghi xã giao, lúc này Đường Nguyệt Thư nên nói với ông chủ ba chữ “Đều được cả”.

Nhưng Tiểu Đường vốn dĩ đã được nuông chiều từ nhỏ, cô tiếp xúc với không ít người giàu có, bản thân cô trước đây cũng từng là một người giàu có.

Người giàu không câu nệ tiểu tiết như vậy.

Cô cẩn trọng hỏi ông chủ một câu: “Ăn món Trung được không ạ?”

Đường Nguyệt Thư thực sự rất muốn tùy hứng mua vé máy bay về nước để ăn một bữa thỏa thích, cũng không nhất thiết phải về Bắc Kinh, đến tỉnh khác ăn một bữa cũng được.

Nhưng như vậy thật sự quá phiền phức và tốn kém.

Sau khi mất đi những đặc quyền mà thân phận cô cả nhà họ Đường mang lại, cô bắt đầu cảm thấy kiếm tiền không dễ dàng, những ngày này, cô chưa được ăn một bữa cơm Trung đàng hoàng nào, món lẩu cay Tứ Xuyên mà cô đặt hai ngày trước cũng rất khó ăn.

“Được, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô.” Sếp Lâm nói.

Đường Nguyệt Thư: Tuyệt vời!

Sau khi cúp máy, Đường Nguyệt Thư tiện tay ném điện thoại lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, như thể mất đi ý thức mà tiếp tục ngủ vùi.

Cô là một người ngủ quan trọng hơn ăn.

Nếu không ngủ đủ giấc, trạng thái của cô sẽ rất kém.

Cô cũng không thể mang một khuôn mặt hốc hác như thiếu ngủ đến gặp ông chủ mới của mình được.

Nói thì đúng là như vậy, vì thế cô không chút áp lực nào mà nằm trên giường thêm hai tiếng nữa.

Trong hai tiếng này, ý thức của cô không hoàn toàn hỗn loạn, chỉ là khi tỉnh dậy sẽ có chút cảm giác mơ hồ về thời gian, thậm chí đôi lúc cô còn đột nhiên đưa tay tìm điện thoại, sợ rằng mình ngủ một giấc đến tận tối luôn.

Nhưng mỗi lần nhìn rõ thời gian, cô lại thả lỏng và tiếp tục nằm lười.

Đợi Đường Nguyệt Thư thực sự thức dậy thì đã là giữa trưa rồi.

Thậm chí cô còn lười nghĩ xem nên gọi đồ ăn ngoài gì, đơn giản nấu một gói mì ăn liền.

Ở nơi đất khách quê người, mì ăn liền cũng trở thành mỹ vị.

Sau khi ăn xong, Đường Nguyệt Thư còn tự pha cho mình một ly Americano.

Cuối cùng, cô ngồi thẫn thờ trước bàn máy tính, nửa tiếng sau mới sực nhớ ra phải mở máy lên, cô gõ gõ gõ một hồi lâu, cuối cùng mới liếc nhìn đồng hồ, bắt đầu chọn quần áo để hôm nay ra ngoài, lại trang điểm nhẹ nhàng.

Đường Nguyệt Thư luôn cảm thấy quy trình hôm nay có chút giống một buổi phỏng vấn, lúc đối diện với sếp thì không thể quá tùy tiện như trước được.

Địa chỉ mà Lâm Xuyên gửi đến cách chỗ cô ở chỉ vài cây số, không xa lắm, nhưng vẫn cần phải đi tàu điện ngầm.

Đường Nguyệt Thư đã dần hòa nhập với thân phận hiện tại của mình, mỗi lần ra ngoài đều đi taxi thì đối với một du học sinh nghèo mà nói đúng là quá xa xỉ.

Cô cần học cách tiết kiệm. 

Khái niệm này đối với Đường Nguyệt Thư mà nói từng khá xa lạ, nhưng bây giờ nó đã trở thành thói quen của cô.

Nghĩ tới cũng thấy chua xót thật.

Trước khi ra khỏi nhà, cô còn nghĩ đến chuyện phải để lại ấn tượng tốt với sếp, nhưng sau khi ra ngoài, Đường Nguyệt Thư chỉ cảm thấy may mắn vì mình đã mặc một chiếc áo khoác giữ ấm. 

Mùa đông này, ngoại trừ lúc nhìn từ bên trong ra ngoài thì còn có vẻ thi vị, nhưng thực tế khi ở bên ngoài lại không phải như vậy.

Bên này bữa tối ở Pháp đều thường bắt đầu khá muộn, cuộc hẹn lúc bảy giờ của bọn họ đã coi như là sớm rồi.

Quả nhiên Lâm Xuyên đã chọn một nhà hàng Trung Hoa khá ổn.

Thực ra ở Pháp không thiếu đồ ăn Trung ngon, chỉ là giá cả không hề rẻ, nếu ngày nào cũng ăn như vậy thì ví tiền không thể chống đỡ nổi.

Khi Đường Nguyệt Thư bước vào nhà hàng mà Lâm Xuyên đã nhắc đến thì vẫn còn khoảng mười phút nữa mới đến giờ hẹn.

Trong nhà hàng có không ít người, có lẽ vì đang trong kỳ nghỉ nên ai nấy đều ra ngoài tìm đồ ăn.

Dù giá cả có hơi đắt một chút, nhưng thỉnh thoảng ăn một hai bữa cũng đáng.

Đường Nguyệt Thư không ngờ mình vừa vào đã thấy bóng dáng Lâm Xuyên, đúng là anh rất có quan niệm thời gian.

Dù đang ngồi quay lưng về phía cửa đi nữa thì anh vẫn rất dễ nhận ra.

Quý ngài Thần Tài dựa vào lưng ghế, hơi cúi mắt nhìn điện thoại, những ngón tay thon dài thỉnh thoảng chạm nhẹ hoặc lướt trên màn hình, nét mặt vẫn luôn điềm tĩnh.

Chiếc áo bành tô và một ít vật dụng cá nhân được anh đặt trên chiếc ghế bên cạnh, trên người anh mặc một chiếc áo len đen rộng rãi, nhưng có thể thấy được vóc dáng dưới lớp áo len thường xuyên được rèn luyện trong phòng gym.

Dáng vẻ và khí chất của anh đúng là một cảnh đẹp trong nhà hàng này.

Lúc Đường Nguyệt Thư bước vào không đúng lúc lắm, vừa khéo trông thấy một cô gái ngồi cách hai bàn đang ngượng ngùng nhưng dũng cảm tiến lên xin cách liên lạc của Lâm Xuyên.

Cô gái nhỏ mặc một chiếc áo len hồng phấn, nhìn qua nhỏ nhắn lại rất đáng yêu, đúng kiểu mà Đường Nguyệt Thư thích.

Hồi đại học, cô từng có một cô bạn cùng phòng người miền Nam, cao khoảng 1m60 mặt tròn mắt to, lần nào Đường Nguyệt Thư cũng có xúc động muốn ôm hôn một cái rồi nhấc bổng cô ấy lên cao.

Dễ thương quá mà.

Nhưng xem ra quý ngài Thần Tài dường như lại không hiểu tình cảm, xem tình hình là anh đã từ chối yêu cầu xin cách liên lạc của cô gái kia.

Đường Nguyệt Thư bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, chỉ vì cô vô ý va vào anh khiến ly cà phê của anh đổ hết lên chiếc áo khoác yêu thích của mình, sau đó anh gần như không nghĩ ngợi gì đã để lại phương thức liên hệ của mình, chờ cô tìm anh đòi tiền bồi thường.

Rõ ràng, kiểu xin phương thức liên lạc dựa trên sự ngưỡng mộ ngoại hình của quý ngài Thần Tài dường như không được bản thân anh ta thích cho lắm.

Đường Nguyệt Thư không nghĩ thêm gì nữa, chỉ là thời điểm cô xuất hiện lại không được khéo lắm.

Cô gái kia vừa mới ủ rũ trở về chỗ ngồi, còn chưa kịp kể với bạn mình chuyện gì hết thì đã thấy một người đẹp cao ráo và rực rỡ từ cửa nhà hàng bước vào.

Cô ấy hơi sửng sốt, loại xúc động muốn xin phương thức liên lạc lại trỗi dậy nữa.

Cô ấy không có ý gì cả, chỉ là thỉnh thoảng muốn ngắm nhìn trai xinh gái đẹp trên bảng tin thôi mà?

Kết quả cô ấy trơ mắt nhìn người đẹp kia đi thẳng đến bàn của chàng trai vừa từ chối mình, ngồi xuống.

“…”
A…

Trai xinh gái đẹp, quá xứng đôi.

Cô gái đáng yêu kia rõ ràng đã hiểu lầm quan hệ giữa Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên, cô ấy không biết lúc Đường Nguyệt Thư bước vào có nhìn thấy cảnh tượng cô ấy xin phương thức liên lạc vừa rồi hay không, không biết có ảnh hưởng đến tình cảm của họ không.

Nhưng… thật sự rất đẹp đôi.

Đường Nguyệt Thư vừa ngồi xuống vừa nói với sếp tương lai: “Xin lỗi, đã để ngài đợi lâu.”

Đối với sếp thì phải có thái độ đúng với sếp, thậm chí Đường Nguyệt Thư còn dùng tới kính ngữ.

Lâm Xuyên hiển nhiên đã cảm nhận được thành ý của một người làm công ăn lương, sau khi nghe lời của Đường Nguyệt Thư, anh hơi nhướn mày.

“Không sao, là tôi đến sớm.” Sếp Lâm đáp.

Anh đưa thực đơn cho Đường Nguyệt Thư: “Muốn ăn gì?”

Đường Nguyệt Thư cứ nghĩ họ sẽ bàn chuyện chính trước, nhưng hóa ra thứ sếp đưa cho cô trước không phải hợp đồng mà là thực đơn.

Có lẽ ánh mắt nghi hoặc của cô quá rõ ràng, nên Lâm Xuyên nói: “Gọi món trước đã.”

Được thôi.

Đường Nguyệt Thư thể hiện dáng vẻ đúng chuẩn của một “nô lệ tư bản”, vừa lướt mắt qua thực đơn vừa không quên quan tâm đến khẩu vị của sếp một chút.

“Anh Lâm, ngài ăn cay được không?”

Nếu cô nhớ không nhầm, một số người ở Hong Kong mà cô quen thường có khẩu vị nhạt hơn một chút.

Lâm Xuyên đáp: “Ăn được.”

“Gừng, hành, tỏi thì sao?”

Lâm Xuyên rõ ràng im lặng một chút rồi nói: “Dùng làm gia vị thì không sao.”

Vậy tức là nấu chung với món ăn thì được, nhưng anh sẽ không ăn trực tiếp.

Trước khi chọn mỗi món, Đường Nguyệt Thư đều hỏi qua ý kiến sếp, đợi anh gật đầu xác nhận mình cũng ăn được, sau đó cô mới yên tâm chọn.

Hai người ăn nên cô không gọi quá nhiều món, Đường Nguyệt Thư nghĩ họ sẽ không ăn hết.

Huống chi là sếp mời khách, thấy đủ là được rồi.

Cuối cùng, cô đưa thực đơn lại cho Lâm Xuyên để anh xem còn muốn gọi thêm gì không.

Sau khi gọi món xong, Lâm Xuyên đưa cho Đường Nguyệt Thư một bản hợp đồng.

Anh nói: “Cô xem đi, có gì thắc mắc thì nói với tôi.”

Từ khi đến Paris, Đường Nguyệt Thư đã xem không ít hợp đồng lao động kiểu này, lẻ loi một mình đặt chân đến vùng đất mới, tất nhiên chuyện gì cũng phải tự thân vận động, vì để đề phòng bản thân bị lừa gạt, cô còn tự nghiên cứu đủ kiểu điều khoản hợp đồng.

Nhưng bản hợp đồng trên tay này, dù Đường Nguyệt Thư nhìn thế nào cũng không thấy có bất cứ vấn đề gì.

Thù lao Lâm Xuyên đưa ra tuyệt đối được xem là hậu hĩnh, tuy không đến mức làm từ thiện, nhưng Đường Nguyệt Thư luôn cảm thấy anh đã dành cho mình sự quan tâm, một loại quan tâm xuất phát từ chút tình nghĩa vài lần gặp mặt giữa họ.

Điều này phần nào phá vỡ nhận thức về tư bản của Đường Nguyệt Thư.

Dù cô chủ quan cho rằng Lâm Xuyên là người tốt, nhưng bản thân cô vốn là con gái nhà tư bản, cô biết tư bản đều có bộ mặt thế nào.

Lâm Xuyên thật sự hào phóng đến mức khiến cô không biết nói gì.

Đây có lẽ chính là sức mạnh của mối quan hệ, không thể phủ nhận, quý ngài Thần Tài này ở mức độ nào đó cũng có thể xem như một mối quan hệ đáng giá.

Đường Nguyệt Thư nói: “Không có vấn đề gì.”

Chiều nay, Lâm Xuyên đã sớm hỏi cô thông tin tài khoản và những thứ tương tự, nên tất cả đều đã được in vào hợp đồng.

Bây giờ chỉ cần ký tên và đóng dấu, hợp đồng sẽ có hiệu lực, cô sẽ làm việc cho Lâm Xuyên một tháng.

Lâm Xuyên nhìn cô gái trước mặt cúi đầu ký tên mình lên hai bản hợp đồng, chợt nhớ đến đêm Giáng sinh hôm đó, sau khi phần lớn khách mời rời khỏi biệt thự nhà họ Tô, anh vẫn nán lại.

Tô Nghiên Hoài chơi game trong phòng sách mệt rồi nên ra ngoài hóng gió, còn nhóm người làm thì đang quét tước vệ sinh.

Không biết tại sao cậu chủ nhỏ nhìn có hơi buồn bực, dù sao Lâm Xuyên cũng rảnh rỗi nên bước đến bên thiếu niên đang nửa nằm trên ghế sofa, hỏi: “Tiểu Hoài, em làm sao vậy?”

Có lẽ trong bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì đó khiến cậu chủ nhỏ không vui.

Kết quả Tô Nghiên Hoài dùng giọng điệu đầy áy náy nói với anh: “Hình như em đã vô tình chạm đến chuyện buồn của người khác.”

Sau đó, Lâm Xuyên nghe được từ miệng cậu một câu chuyện khiến người khác thổn thức, câu chuyện về một cô gái trẻ tuổi vì để thoát khỏi gia đình hút máu, đã không tiếc tiêu sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để vượt qua biển cả xa xôi theo đuổi ước mơ.

Nếu Tô Nghiên Hoài biết giữa Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên còn có chút giao tình riêng, cậu chắc chắn sẽ không kể chuyện này cho anh nghe, nói vài câu sau lưng người khác là chuyện nhiều người đã từng làm, nhưng đây xem như là chuyện riêng của Đường Nguyệt Thư, cậu cho rằng Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên là hai người không có giao điểm nào, nên Lâm Xuyên chỉ cho rằng đây là chuyện của một người xa lạ thôi.

Thế là cậu thiếu niên nói hết phiền não của mình với người anh mình tin tưởng, mong tìm được chút an ủi từ anh, và cũng đúng là đã nhận được.

Lâm Xuyên không hề biết rằng, khi câu chuyện này được Tô Nghiên Hoài kể lại cho anh, thực ra đã mang theo một chút cảm xúc chủ quan, Tô Nghiên Hoài cảm thấy gia sư của mình là một cô gái trẻ đáng thương, vì vậy trong lúc miêu tả, cậu ta cũng vô thức đắp nặn hình tượng như vậy về Đường Nguyệt Thư.

Hiện tại, công việc tạm thời này có thể mang lại thu nhập không tệ cho Đường Nguyệt Thư, Lâm Xuyên không biết mức lương mà mình đưa ra có pha chút lòng riêng gì hay không, nhưng tiền lương mà anh đưa ra hoàn toàn phù hợp với giá thị trường, nên anh cảm thấy không có vấn đề gì.

Lâm Xuyên giải thích tỉ mỉ về công việc mà cô cần làm, lúc này Đường Nguyệt Thư mới bất giác nhận ra mình đã bị hào quang trên người quý ngài Thần Tài làm mờ mắt, chỉ lo nhìn vào tiền và đãi ngộ mà quên hỏi xem công việc cụ thể mình cần làm là gì.

“Tối mai tôi có một bữa tiệc tối cần tham dự, cần cô đi cùng tôi.” Lâm Xuyên dừng lại một chút: “Tôi sẽ nhờ người chuẩn bị lễ phục đầy đủ cho cô.”

Khi Đường Nguyệt Thư nghe anh nhắc đến tiệc tối và lễ phục thì có chút khựng lại, tiệc tối thì có thể hiểu, nhưng lễ phục—

“Ngài biết số đo của tôi sao?” Đường Nguyệt Thư hỏi.

Câu hỏi này có hơi đột ngột, nhưng thật sự là vấn đề cần cân nhắc.

Lễ phục trước kia của Đường Nguyệt Thư đều là đặt may riêng, hơn nữa những loại trang phục như váy dạ hội này, nếu không được đo ni đóng giày theo dáng người thì rất dễ “toang”.

Cô mặc xấu không sao, nhưng sẽ làm mất mặt sếp.

Nhưng sếp của cô lúc này là một người đàn ông, anh rõ ràng trầm mặc chốc lát, nhưng sau đó anh không hề mở miệng hỏi số đo ba vòng của cô, mà chỉ nói: “Tôi sẽ bảo người liên hệ với cô, tự cô trao đổi với họ là được.”

Đường Nguyệt Thư không xoắn xuýt vấn đề này nữa.

Khi cả hai đang bàn về những công việc khác mà Đường Nguyệt Thư cần phụ trách thì phục vụ bước vào mang thức ăn lên, lúc này Đường Nguyệt Thư cũng đã có hiểu biết sơ bộ về công việc của mình.

Lâm Xuyên nói: “Ăn trước đi đã.”

Khi ở Bắc Kinh, Đường Nguyệt Thư chưa từng nghiêm túc đi làm thuê, nhưng đến Paris thì lại nhanh chóng thích nghi với cuộc sống của một người đi làm công.

Lâm Xuyên cũng là một trong số ít những đồng hương khiến Đường Nguyệt Thư muốn trao “thẻ người tốt”, anh không chỉ mời nhân viên thời vụ ăn cơm, mà sau khi ăn xong còn đưa cô về.

Một người sếp đón đưa có trách nhiệm thế này thực sự rất hiếm thấy.

Việc này nếu đổi lại là người khác, cô ít nhiều cũng sẽ nghi ngờ liệu đối phương có phải đang có ý đồ gì xấu với mình hay không.

Nhưng trước mắt mà nói, Đường Nguyệt Thư cảm thấy sếp của mình tuyệt đối không phải người nông cạn như vậy.

Đây có lẽ là hiểu lầm lớn nhất của cô với Lâm Xuyên.

***

Kỳ nghỉ Giáng Sinh khiến Đường Nguyệt Thư có cảm giác kỳ lạ như đang được nghỉ đông, lúc này trong nước chắc là tuần thi cuối kỳ của sinh viên đại học.

Bọn họ mới là những người sắp được nghỉ đông.

Còn Đường Nguyệt Thư cô, chỉ là một đứa trẻ đáng thương không nhà để về, lại còn phải đi làm thuê kiếm sống.

Sếp Lâm quả nhiên đã cho người liên hệ với Đường Nguyệt Thư, đó là một cô gái có giọng nói nghe rất chuyên nghiệp, nhưng trong giọng nói lại phảng phất một chút khẩu âm của dân Hong Kong, cũng giống như khi Đường Nguyệt Thư nói chuyện thoải mái, đôi khi sẽ lộ ra chút giọng Bắc Kinh.

Nhưng tiếng Phổ Thông của Lâm Xuyên thì lại vô cùng chuẩn, phối hợp với chất giọng trầm ấm của anh, nghe rất dễ chịu.

Đã lâu lắm rồi Đường Nguyệt Thư mới đến một xưởng thiết kế cao cấp ở Paris, đã một thời gian cô không đặt chân đến những nơi như thế này rồi, suýt nữa quên mất mình vẫn còn là hội viên ở đây.

Thư ký mà Lâm Xuyên sắp xếp đang giúp cô lựa chọn lễ phục phù hợp, vừa rồi đã có người đo ba vòng của cô một cách chuyên nghiệp.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy đương nhiên không thể đặt may riêng lễ phục cho Đường Nguyệt Thư, hơn nữa cô chỉ là nhân viên tạm thời, sếp bỏ tiền ra thuê lễ phục cho cô là đã có tình có nghĩa lắm rồi.

Chỉ là Đường Nguyệt Thư cảm thấy, dù chỉ là thuê một bộ lễ phục ở đây thì e là giá cả cũng đắt hơn một tháng lương của cô.

Nhưng mà thôi, đây là chuyện liên quan đến thể diện của sếp, nên sếp ra tiền thì cũng quá bình thường.

Chút tiền ấy đối với anh thì cũng như muối bỏ biển thôi.

Lúc còn là người có tiền, Đường Nguyệt Thư chưa bao giờ lo lắng về túi tiền của người khác, bây giờ làm người nghèo thì lại càng không có lý do gì để lo lắng.

Xưởng thiết kế này rất lớn, cô không lo sẽ chạm mặt những nhà thiết kế quen biết trước đây, dù sao tần suất cô xuất hiện ở đây cũng không tính là thường xuyên, hơn nữa xưởng này làm việc theo chế độ đặt lịch hẹn trước, nếu không đặt trước mà muốn đến đây để đặt may hoặc thuê lễ phục sẽ khá phiền phức.

Dáng người của Đường Nguyệt Thư giúp việc thuê lễ phục trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Vị thư ký chuyên nghiệp kia nhìn Đường Nguyệt Thư trong bộ lễ phục xanh lam bảo thạch, tim cũng vô thức đập nhanh hơn.

Có lẽ là vì đã lâu rồi cô ấy mới lại cảm nhận được sức hút mạnh mẽ từ nhan sắc.

Cô ấy đã theo sếp khá lâu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy sếp tự mình thuê một phiên dịch viên tạm thời, nên cô ấy nhất thời không phân biệt được thân phận của cô gái xinh đẹp rực rỡ trước mặt.

Làm nhân viên thì chung quy cũng cần có ánh mắt biết quan sát.

Bất luận sếp quen biết vị phiên dịch viên tạm thời này thế nào, cô ấy đều quyết định đối xử lịch sự.

Nhưng phải công nhận rằng bộ lễ phục xanh lam bảo thạch này được mặc trên người đối phương trông chẳng khác nào được đặt may riêng.

Thực ra thì không hoàn toàn vừa vặn, phần eo hơi rộng một chút, cần phải sửa lại.

Tô Gia Nghiên cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành khá tốt, cô ấy bảo Đường Nguyệt Thư tạo dáng, còn cô ấy thì chụp một bức ảnh của đối phương gửi cho sếp để báo cáo kết quả.

Thực ra váy dạ hội là do sếp chọn, anh đã chọn vài bộ, Đường Nguyệt Thư cũng thử hết, nhưng Tô Gia Nghiên cảm thấy bộ trước mặt này là đẹp nhất, càng làm tôn lên làn da trắng ngần và nhan sắc xinh đẹp của cô.

Nếu đã bỏ tiền thì đương nhiên phải bỏ cho đáng chứ. 

Tiền của sếp không tiêu thì phí, hơn nữa có lẽ vì cô ấy cũng cùng Đường Nguyệt Thư thử váy, nên thư ký Tô luôn có cảm giác kỳ lạ, giống như mình đang cầm tiền của sếp để chơi một trò chơi thay đồ bằng người thật vậy.

Có hơi xa xỉ.

Còn có chút thú vị nữa.

Lần sau có thể để cô ấy đến chơi tiếp không vậy? 

Tốt nhất vẫn là với cô búp bê xinh đẹp này.

Ban đầu nếu Lâm Xuyên không sắp xếp bạn gái, chắc là thư ký Tô sẽ đi cùng anh tham gia những trường hợp này, nhưng trình độ tiếng Pháp của thư ký Tô không được tốt, cô ấy chỉ mới gấp rút học một số câu giao tiếp thông dụng khi lâm thời phải theo sếp đi công tác bên này, bình thường nói tiếng Anh vẫn có thể xử lý phần lớn công việc.

Người thực sự thông thạo tiếng Pháp chỉ có sếp cô ấy. 

Nhưng bây giờ sếp đã tìm được phiên dịch có thể cùng tham dự các trường hợp quan trọng, đối với những nhân viên khác cũng là một sự giải thoát.

Tuy là thư ký Tô cảm thấy phiên dịch tạm thời trước mặt này thật sự trông rất trẻ, lo rằng đây là một cô gái chưa từng thấy qua những trường hợp như vậy.

Thế giới lớn như vậy, cuộc sống của mỗi người đúng là khác biệt. 

Nhưng đây là chuyện sếp cần lo, Tô Gia Nghiên nghĩ vậy.

Chỉ là với thời tiết ở Paris hiện tại, những bộ váy dạ hội này đúng là quá ít vải, trong nhà thì còn đỡ, nhưng bước ra ngoài thật sự là tự tìm khổ.

Đường Nguyệt Thư giống như một con búp bê vải tinh xảo, bị thư ký Tô gọi thay hết bộ váy này đến bộ váy khác, cuối cùng, cô thấy đối phương gật đầu vừa lòng như một sếp tổng bá đạo.

Loại trải nghiệm này thật kỳ diệu.

Trước đây, khi Đường Nguyệt Thư không muốn tự mình thử đồ thì cô sẽ thuê một người mẫu có dáng người tương tự để thử giúp, cô chỉ cần vắt chân ngồi xem, cuối cùng mới quyết định giữ lại bộ nào.

Bây giờ, chính cô lại nhận được cái gật đầu hài lòng từ bá tổng.

Đường Nguyệt Thư không biết sự hài lòng này đến từ thư ký Tô hay từ cấp trên của cô ấy.

Nhưng thư ký Tô luôn chú ý đến tin nhắn trên điện thoại. 

Có lẽ bên kia đã lên tiếng, nên cuối cùng thư ký Tô quyết định giữ lại bộ váy xanh lam bảo thạch đó.

Đường Nguyệt Thư cũng cảm thấy bộ này đẹp, nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ đập tiền mua luôn.

Dù là mua về cũng chỉ mặc một lần.

Nhưng không sao cả, giàu có đôi khi có “bệnh” một chút cũng chẳng sao.

Lịch trình hôm nay của Đường Nguyệt Thư đến đây là kết thúc, tối trở về cô còn mở livestream một tiếng, lượng người xem ổn định ở mức vài trăm, giúp cô thu về một khoản kha khá.

Độ nổi tiếng là thứ chớp nhoáng qua đi, nếu như mỗi ngày bỏ ra vài tiếng để livestream thì chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt hơn cho cô. 

Chỉ là nghề streamer vốn không nằm trong kế hoạch sự nghiệp lâu dài của cô, cô cần dành nhiều thời gian cho những việc khác.

Khi con người bận rộn thì thời gian luôn trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã sang ngày hôm sau.

Ban đầu hình như thư ký Tô còn định sắp xếp cho Đường Nguyệt Thư một đội ngũ trang điểm tạo kiểu, giống như cảnh tượng trong phim truyền hình hay diễn, cho nàng Lọ Lem một cơ hội “biến hình”.

Nhưng cấp trên của thư ký Tô, cũng chính là Lâm Xuyên, dường như rất tin tưởng vào gu thẩm mỹ của Đường Nguyệt Thư, hoặc nói thẳng ra, với gương mặt này của Đường Nguyệt Thư, chỉ cần không tự phá game, thì ngay cả để mặt mộc đi dự tiệc cũng đã rất đẹp rồi.

Lần đầu tiên Đường Nguyệt Thư đi làm thuê cho quý ngài Thần Tài này, cô phải để anh thấy được số tiền lương anh trả là xứng đáng.

Cô mặc lên người bộ váy dạ hội đã thuê, nói thật, lần cuối cùng mặc váy thuê là hồi năm ba đại học, khi đó cô làm MC cho một buổi tiệc tối, giống như những MC khác, váy dạ hội đều do nhân viên nhà trường thuê thống nhất, Đường Nguyệt Thư cũng không muốn đặc biệt hơn ai.

Cô vẫn nhớ đó là một chiếc váy dạ hội màu champagne với chân váy xòe rộng, tính ra là cái rẻ nhất trong số những bộ váy cô từng mặc, nhưng lại đẹp ngoài ý muốn.

Sau buổi dẫn chương trình kết thúc, có rất nhiều người tìm cách xin thông tin liên lạc của cô. 

Khoảng thời gian đó đúng thật là khiến cô trả lời tin nhắn đến tê cả tay.

Đường Nguyệt Thư làm tóc xong, khoác lên người một chiếc áo bành tô dáng dài màu đen.

Cách mix đồ này trông rất thời thượng và xinh đẹp, nhưng thật ra không ấm chút nào cả.

Mặc thế này ra ngoài chắc sẽ lạnh chết mất.

Tin nhắn của sếp gửi đến, nói xe của anh đã đợi sẵn dưới lầu. 

Đường Nguyệt Thư từ ban công nhìn xuống, không thấy chiếc Cadillac anh vẫn lái trước đây, mà thấy một chiếc Rolls-Royce Phantom.

Cô nhướn mày một chút. 

Nhưng trên điện thoại vẫn cung kính trả lời sếp là mình sẽ xuống ngay.

Lâm Xuyên đáp lại một câu: “Không cần vội.”

Anh dường như rất hiểu và quen thuộc với đủ loại bận rộn của phụ nữ trước khi ra ngoài.

Đường Nguyệt Thư xịt một chút nước hoa.

Lúc cô theo thói quen cầm một trong những chai nước hoa trên kệ để xịt, đột nhiên nhớ đến bức tường đầy nước hoa trong căn hộ ở Bắc Kinh, trên đó còn có không ít sản phẩm đã ngừng sản xuất, nghĩ đến đây cô không khỏi buồn bã dâng trào.

Quá sức tổn thương. 

Mỗi ngày đều phải không ngừng thích nghi với quá trình chuyển từ người giàu thành kẻ nghèo.

Tiểu Đường tan nát cõi lòng bước ra cửa.

Dưới lầu, Lâm Xuyên ngồi trong xe xem báo cáo mới gửi từ tổng bộ, ánh mắt không chú ý ngoài xe, điện thoại cũng tiện tay đặt bên cạnh ghế, tài xế phía trước vẫn giữ im lặng.

Cho đến khi cửa sổ xe bị người khác gõ nhẹ một chút, Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía cửa kính bên kia, đúng lúc cánh cửa xe được mở ra, một bóng dáng yêu kiều mang theo hơi lạnh từ bên ngoài cuốn vào.

Khoảnh khắc trước khi lên xe, Đường Nguyệt Thư khẽ cúi người, mái tóc dài buông xuống hai bên vai, những sợi tóc lưa thưa rơi xuống trán, khẽ lướt qua đôi mắt cô.

Mắt ngọc mày ngài. 

Có lẽ đây sẽ là ấn tượng đầu tiên của rất nhiều người khi nhìn thấy cô.

Lâm Xuyên nhìn cô lên xe, đóng cửa lại, như thể cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó quay sang mỉm cười chào anh: “Anh Lâm, buổi tối tốt lành.”

Dù bây giờ đang làm việc cho Lâm Xuyên, nhưng Đường Nguyệt Thư vẫn gọi anh là “Anh Lâm” như trước. 

Dù sao cô cũng chỉ là nhân viên tạm thời, mà Lâm Xuyên cũng không sửa cách xưng hô này, điều đó chứng tỏ anh không phải người quá quan tâm đến danh xưng.

“Buổi tối tốt lành, Đường Nguyệt Thư.” Lâm Xuyên ngừng lại một chút, sau đó gọi thẳng tên cô.

Sau khi có quan hệ thuê mướn, họ không còn chỉ là những người xa lạ chỉ có duyên gặp nhau vài lần nữa, Lâm Xuyên lớn tuổi hơn cô, thậm chí còn là sếp của cô, anh thích gọi thế nào thì gọi thế ấy.

Đường Nguyệt Thư không để tâm đến cách xưng hô đó.

Hôm qua, thư ký Tô đã gửi cho cô một số tài liệu, chủ yếu là danh sách những người sẽ tham dự buổi tiệc tối nay, đó đều là những nhân vật nổi tiếng trong vòng xã hội thượng lưu, đương nhiên cũng có không ít doanh nhân.

Đường Nguyệt Thư cần nhớ kỹ tên và nhận diện từng người trong danh sách, một vài cái tên trên đó còn bằng tiếng Pháp, hơn nữa, khuôn mặt người châu Âu đối với người châu Á mà nói đôi khi dễ gây nhầm lẫn, nhưng những chuyện này đối với Đường Nguyệt Thư mà nói thì cũng không khó gì.

“Cô đã xem qua tài liệu thư ký Tô gửi chưa?” Lâm Xuyên hỏi.

Trông anh có vẻ khá quan tâm đến năng lực làm việc của Đường Nguyệt Thư.

Đây không phải lần đầu tiên Đường Nguyệt Thư ngồi trên xe của anh, nhưng sau khi trở thành người làm thuê, trạng thái của cô lại thả lỏng hơn nhiều, Lâm Xuyên đoán có lẽ là do hai bữa ăn mà anh đã mời cô.

Bất cứ du học sinh Trung Quốc nào cũng đều nhớ nhung hương vị quê nhà.

Lâm Xuyên không muốn nhớ lại khoảng thời gian mình từng là sinh viên trao đổi.

Đường Nguyệt Thư trả lời rất tự tin: “Tôi xem qua rồi.”

Nếu dịch đúng nghĩa câu này thì phải là: “Tôi không chỉ xem qua, mà còn nhớ hết rồi.”

Lâm Xuyên quay sang nhìn cô một cái, gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ quả thật toát lên vẻ tự tin.

Chỉ điểm ấy thôi là đủ rồi.

Chờ khi xe chầm chậm đi vào một trang viên sang trọng, Đường Nguyệt Thư không ngạc nhiên khi nhìn thấy một hàng dài siêu xe đậu ngay ngắn, đủ các màu sắc và kiểu dáng đều có mặt ở đây, đối lập với dàn xe này thì chiếc Rolls-Royce màu đen thậm chí còn có phần khiêm tốn, không thu hút bằng chiếc xe màu hồng bên cạnh.

Đường Nguyệt Thư đã phần nào hiểu được tính chất của bữa tiệc tối nay.

Trong dàn siêu xe, cô thoáng thấy một chiếc xe màu đỏ, không nhìn rõ là kiểu dáng gì thì xe đã chạy lướt qua, trong lòng Tiểu Đường có chút tiếc nuối.

Dù là ở thành phố Bắc Kinh, Đường Nguyệt Thư cũng không có quá nhiều xe, năm nay tính ra cô đã vừa tròn 22 tuổi, bằng lái xe thì thi từ năm 18 tuổi, mấy năm nay phần lớn thời gian đều ở trường, ra vào còn có tài xế đưa đón, cô chẳng lái xe mấy lần.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ khi về lại thành phố Bắc Kinh, chắc là cô nên mua thêm vài chiếc để ra dáng hơn một chút.

Cô chủ Đường hiện tại đang nghèo túng lặng lẽ nghĩ thầm.

Đợi sau khi xe dừng lại, Lâm Xuyên từ bên kia xuống trước, Đường Nguyệt Thư cũng thuận thế mở cửa xe bên mình, nhưng động tác của cô lại không nhanh lắm, do chiếc váy dài làm cho hành động có chút không tiện, chỉ là lúc cô chuẩn bị bước ra, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người.

Sếp của cô đang đứng đó, vươn tay về phía cô.

“Cẩn thận chút.” Anh nói.

Đường Nguyệt Thư đưa đầu ra ngoài, tay cũng đưa ra.

Lâm Xuyên đỡ lấy cổ tay cô.

Chỉ là lúc này khoảng cách giữa cô và đối phương quá gần, hơi nghiêng đầu là có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh.

Cơ thể của Đường Nguyệt Thư cứng đờ trong chốc lát, vừa rồi lúc ở trên xe, cô còn tưởng là do mình vội vàng ra ngoài nên xịt nước hoa quá tay, nhưng bây giờ khoảng cách gần như vậy, cô có thể ngửi rõ ràng, mùi nước hoa trên người ông chủ giống hệt của cô.

“…”

Lúc ra ngoài cô cố tình chọn một mùi nước hoa trung tính, không ngờ Lâm Xuyên cũng có gu giống hệt cô.

Đường Nguyệt Thư cúi đầu nên không thấy được biểu cảm của Lâm Xuyên, cô không biết anh có nhận ra hai người đang dùng cùng một loại nước hoa hay không.

Nhưng Lâm Xuyên cũng không nói gì.

Tiếp xúc của bọn họ cũng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, Đường Nguyệt Thư ngẩng đầu nhìn về phía tòa trang viên phía sau.

Nơi đó đèn đuốc sáng trưng, phong cách trang viên trông giống như một lâu đài, từ cổng chính vào trong là một con đường nhỏ dài, hai bên là bãi cỏ rộng rãi.

Dù đang giữa mùa đông, nhưng bãi cỏ vẫn giữ được màu xanh đậm, chắc là đã được phun thuốc tạo màu.

Từ hướng cửa đi vào bên trong sẽ khiến người ta có cảm giác kỳ lạ như đang bước trên thảm đỏ.

Trong trang viên vang lên tiếng nhạc và tiếng nói chuyện, bên trong hẳn là rất náo nhiệt, có lẽ là một buổi dạ tiệc khá lớn.

Đường Nguyệt Thư vẫn đang quan sát xung quanh, cơn gió lạnh lướt qua, cảm giác tồn tại vô cùng rõ ràng.

Lâm Xuyên đứng bên cạnh Đường Nguyệt Thư, cánh tay phải hơi cong lại, Đường Nguyệt Thư cũng rất biết điều, cô hiểu rõ thân phận của mình tối nay, cô là bạn gái đi cùng của Lâm Xuyên.

Khi không cần thiết, cô chỉ là một bình hoa xinh đẹp để làm tăng thể diện.

Vì vậy, cô rất chuyên nghiệp khoác tay Lâm Xuyên.

Lâm Xuyên dẫn cô đến cổng trang viên, xuất trình thiệp mời cho bảo vệ, sau đó cả hai thuận lợi bước vào.

Con đường nhỏ kia trông có vẻ không dài, nhưng thực tế lúc đi vào lại mất chút thời gian.

Bước chân của Đường Nguyệt Thư nhỏ, Lâm Xuyên phải điều chỉnh theo cô.

Dù anh không nói gì nhiều, nhưng Đường Nguyệt Thư vẫn cảm nhận được sự giáo dưỡng dường như đã ăn sâu vào máu của Lâm Xuyên.

Dưới ánh đèn đường có thể nhìn thấy gần bậc thang vào cửa có một hồ bơi lớn, nhưng hiện tại trong hồ không có nước.

Nếu là mùa hè, nơi này sẽ rất thích hợp để tổ chức một bữa tiệc hồ bơi.

Đường Nguyệt Thư khoác tay Lâm Xuyên bước từng bước một lên bậc thang, nhân viên phục vụ ở cửa dẫn họ vào bên trong.

Bên trong cánh cửa đúng là một khung cảnh xa hoa lộng lẫy.

Trên trần nhà cao cao treo một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, chiếu sáng rực rỡ khắp sảnh lớn. Nam nữ lui tới, chén rượu chạm nhau leng keng, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười, không biết đang trò chuyện điều gì.

Đường Nguyệt Thư cảm nhận được sự náo nhiệt đã lâu không gặp.

Chính là cái cảm giác rõ ràng xung quanh rất náo nhiệt nhưng bản thân lại cảm thấy quạnh quẽ.

Đến giờ cô vẫn chưa biết thân phận của Lâm Xuyên cùng với ý nghĩa tồn tại của anh, dù sao cô chỉ là một người làm công ăn lương, cũng không ai có thể nói cho cô biết sếp của mình có thân phận gì.

Nhưng điều rõ ràng là, ngay khi bọn họ bước vào phạm vi của sảnh lớn, không ít ánh mắt đã hướng về phía họ.

Ngay sau đó, một người đàn ông Pháp cầm ly rượu đi nhanh về phía họ.

Đường Nguyệt Thư nhận ra ông ấy, là chủ của bữa tiệc tối nay, kinh doanh trong ngành rượu vang, khoảng bốn mươi tuổi.

Chỉ thấy đối phương dùng tiếng Trung sứt sẹo của mình để chào hỏi Lâm Xuyên: “Lâm Xuyên, lâu rồi không gặp!”

Lâm Xuyên cũng cười chào hỏi với ông ấy, sau đó có một vài người bước tới, Đường Nguyệt Thư có thể rõ ràng cảm nhận được sự nhiệt tình mà những người này dành cho Lâm Xuyên.

Trong những dịp danh lợi thế này, người khác nhiệt tình đối với bạn cũng là một loại tượng trưng cho thân phận.

Đường Nguyệt Thư cảm thấy trước đây mình đã đánh giá sai về sếp mình, trông anh dường như không chỉ đơn giản là một quản lý cấp cao của công ty.

Ít nhất phải là một người có thực quyền.

Tuổi trẻ như vậy đã là người cầm quyền.

Đường Nguyệt Thư hồi tưởng lại đám cậu ấm nhà giàu ở thành phố Bắc Kinh, có thì có, nhưng không nhiều lắm.

Những người đó đều là con nhà người ta, bình thường chỉ được đem ra làm hình mẫu để các cậu ấm cô chiêu ham chơi noi theo.

Lâm Xuyên ứng phó với những trường hợp này rất thành thạo, anh ta dùng tiếng Pháp để trò chuyện với họ, Đường Nguyệt Thư đứng bên cạnh hoàn toàn biến thành một bình hoa.

Nhưng bình hoa cũng có chỗ tốt của bình hoa.

Không ai chú ý đến sự tồn tại của cô… Nghĩ nhiều rồi.

Rất nhanh đã có người chú ý đến cô, có lẽ vì khi Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên đứng cạnh nhau thì giá trị nhan sắc rất cân bằng.

Lúc này, Lâm Xuyên đang dẫn Đường Nguyệt Thư đi vào bên trong, đối diện với một người phụ nữ để tóc dài màu nâu đang đi tới, dùng giọng điệu vô cùng ngạc nhiên hỏi Lâm Xuyên, vị bạn gái bên cạnh này, cũng chính là Đường Nguyệt Thư có phải là bạn gái của anh hay không.

Cái tật ghép đôi lung tung này không chỉ là thói quen của người Trung Quốc, mà còn là của cả nhân loại.

Đường Nguyệt Thư không ngờ trong lúc đi làm lại gặp phải tình huống này nên có chút bất ngờ.

Nhưng ngay sau đó, cô đã nghe Lâm Xuyên trả lời câu hỏi này bằng một giọng điệu vô cùng bình thản: “Không phải.”

Người đặt câu hỏi là một quý phu nhân rất tinh tế, bà ấy rõ ràng rất quen thuộc với Lâm Xuyên, có lẽ là có giao tình.

Tại sao Đường Nguyệt Thư lại cho rằng đối phương tinh tế?

Bởi vì vị phu nhân tao nhã này sau khi nghe Lâm Xuyên phủ nhận, ánh mắt đầu tiên rơi vào Đường Nguyệt Thư, sau khi lướt qua cô một vòng thì lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.

Nụ cười đó, trong mắt Đường Nguyệt Thư, trông có chút giống nụ cười của các bà dì.

Chính là cái cảm giác đó.

Sau đó, Đường Nguyệt Thư nghe thấy đối phương dùng tiếng Pháp nhỏ giọng nói với họ một câu, giọng nói cũng không lớn, trong một nơi náo nhiệt như vậy, có lẽ chỉ có cô và Lâm Xuyên mới có thể nghe thấy.

Bà ấy nói: “Nhưng hai người có cùng một mùi hương.”

“…”

Trong một dịp đông người như thế này mà bà ấy vẫn có thể chú ý đến mùi nước hoa của người khác, kết hợp với việc cố ý hạ thấp giọng nói đầy chu đáo kia, cứ như Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên đang có một mối quan hệ vụng trộm vậy.

Đường Nguyệt Thư có thể rõ ràng cảm nhận được, sau khi nghe xong câu này, biểu cảm trên mặt của sếp cô thoáng cứng đờ trong chốc lát.

Cùng một mùi hương, cùng một loại nước hoa.

Quan hệ mờ ám đến cỡ nào.

Đường Nguyệt Thư cảm nhận được cảm giác bất lực như có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.