🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người bạn ngồi cạnh Trương Ngạn Minh chẳng hiểu ra sao, trơ mắt nhìn hai người đàn ông giương cung bạt kiếm.

Vừa rồi Trương Ngạn Minh xuống lầu một chuyến, lúc về thì bụm mặt không nói năng gì, giờ lại trông như sắp bị ép về nhà.

Tình huống này bọn họ cũng thường gặp, dù đám con nhà giàu có vẻ vang cỡ nào bên ngoài thì ở nhà luôn có người kìm kẹp được bọn họ.

Mà không phải ai cũng chịu nổi hậu quả của việc không nghe lời.

Chỉ là bây giờ nghe ra, hình như là vì phụ nữ mà xảy ra tranh cãi.

Thế mới thú vị, bình thường mấy người bọn họ chưa bao giờ thiếu phụ nữ bên cạnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được ít tin đồn.

Ở đây cũng có không ít phụ nữ, không biết vụ ầm ĩ này là từ đâu mà ra.

Lâm Xuyên không định đôi co quá nhiều với Trương Ngạn Minh, anh khuyên đối phương: “Chuyện giữa tôi với cậu đừng kéo người khác vào, cậu tránh xa cô ấy ra.”

Trương Ngạn Minh định cười khẩy nhưng chẳng hiểu sao mặt hắn ta lại càng đau hơn.

Bình thường đàn ông và phụ nữ muốn bợ đỡ hắn ta rất nhiều, cậu chủ Trương ít khi gặp phải kiểu người như Đường Nguyệt Thư. Hắn ta đã quen phong lưu phóng túng, lần này đụng phải một người không dễ dãi, bị đánh cũng đáng đời.

“Tức giận vì người đẹp đấy à?” Trương Ngạn Minh vẫn chưa từ bỏ ý định, châm chọc một câu: “Tôi lại muốn xem hai người có thể bền được bao lâu.”

Cuối cùng Lâm Xuyên liếc hắn ta một cái, không phí công giải thích nữa.

Âm nhạc trong phòng vừa khéo dừng lại ít giây, ca sĩ trên sân khấu đang giao lưu với khán giả.

Lúc Lâm Xuyên xuống tầng, thấy Đường Nguyệt Thư đang ngồi bên cạnh cửa, cúi đầu như đang thẫn thờ. Mãi đến khi anh đến gần, cô mới như có cảm giác mà ngẩng lên, ánh mắt khẽ gợn sóng, bỗng chốc trở nên sinh động hẳn.

“Đi thôi.” Anh nói.

Thế là cô theo sau anh rời khỏi nhà hàng.

Ngay khoảnh khắc cô xoay người đi, trên lan can tầng hai vừa vặn có người tiến đến, nhìn về phía cửa. Phùng Tĩnh Dật thoáng thấy bóng dáng lướt qua ngoài cửa thì khẽ “ủa” một tiếng, vô thức đưa tay chỉ cho người bạn bên cạnh.

“Chu Duệ, cậu xem bóng lưng kia có giống…”

Còn chưa nói hết câu, bóng dáng ấy đã biến mất khỏi tầm mắt.

“Giống gì?” Một cái đầu khác thò qua hóng chuyện.

“Không có gì, chắc là tôi nhìn nhầm.” Phùng Tĩnh Dật thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm chắc trên đời này không có chuyện trùng hợp đến thế đâu.

Hai người bọn họ chỉ thuần túy hóng hớt, muốn xem thử người phụ nữ có thể khiến hai người đàn ông mất mặt giữa chốn đông người rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng tiếc là đến muộn một bước.

Hai vị cậu ấm từ Bắc Kinh đến chơi cũng chẳng bận tâm đến bộ mặt sa sầm của Trương Ngạn Minh là mấy. Vừa rồi bọn họ cũng đã hiểu, chuyện này có vẻ là cậu chủ Trương đuối lý, hắn ta muốn xen vào mối quan hệ của người ta.

Đúng là thiếu đạo đức.

Nhưng cũng không liên quan gì đến bọn họ.

Thế giới quan của bọn họ không có ranh giới rõ ràng giữa đúng và sai.

***

Bên này, Đường Nguyệt Thư ngồi trong xe, ông chủ thì làm tài xế.

Chỉ là cả hai không ai nói lời nào cả.

Tâm trạng cô ít nhiều vẫn còn bị ảnh hưởng, cách nói chuyện và ánh mắt nhìn người của Trương Ngạn Minh khiến cô thấy như bị xúc phạm. Nếu là trước đây, e rằng cô không chỉ dừng lại ở một cái tát là xong chuyện.

Trên đường về, tình trạng giao thông khá hơn nhiều, Lâm Xuyên lái xe rất vững. Đường Nguyệt Thư nghĩ ngợi chuyện nọ chuyện kia, dần dần mơ màng, ngả đầu ra sau định nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng cô đánh giá quá cao lòng cảnh giác của mình.

Chẳng biết từ lúc nào, cô đã ngủ thiếp đi.

Cũng không nhận ra xe đã dừng lại tự bao giờ.

Lâm Xuyên nghiêng đầu nhìn cô gái trẻ trên ghế phụ, chợt nhận ra dạo gần đây, có lẽ chính anh đã mang đến cho cô những rắc rối vốn không cần phải có.

Đường Nguyệt Thư vừa mở mắt đã nhìn thấy góc nghiêng sắc nét của quý ngài Thần Tài trên ghế lái. Anh nhìn thẳng phía trước, không biết đang nghĩ gì.

Cô nhanh chóng nhìn quanh một lượt, nhận ra mình đã về đến dưới nhà.

“Anh Lâm, sao anh không gọi tôi dậy?” Đường Nguyệt Thư khẽ hỏi.

Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, tất nhiên cũng không rõ xe đã dừng lại bao lâu rồi.

Lâm Xuyên nghe tiếng thì quay sang nhìn cô: “Vừa mới đến thôi.”

Đường Nguyệt Thư biết lẽ ra bây giờ họ nên tạm biệt nhau, nhưng không hiểu sao cô cứ có cảm giác anh còn điều gì muốn nói với cô.

Quả nhiên, Lâm Xuyên lên tiếng: “Chuyện tối nay…”

Anh thoáng dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Tôi cần xin lỗi cô một lần nữa, đây là ân oán cá nhân giữa tôi và Trương Ngạn Minh nhưng lại vô tình kéo cô vào. Tôi đã bắt cậu ta về nước, sau này sẽ không còn quấy rầy cô nữa.”

Tốc độ và cách thức xử lý chuyện này của Lâm Xuyên khiến Đường Nguyệt Thư hơi bất ngờ. Cô không rõ gia thế giữa họ chênh lệch bao nhiêu, nhưng chắc hẳn việc công khai đối đầu như vậy sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hai nhà.

Thông thường khi không có thực lực áp đảo tuyệt đối, mọi người vẫn sẽ duy trì một trạng thái cân bằng tương đối ở ngoài mặt.

Dù cô không nghĩ Lâm Xuyên có gì đáng trách, nhưng trong chuyện này cô thật sự là người vô tội.

“Anh không cần xin lỗi.” Đường Nguyệt Thư không phải kiểu người vong ân bội nghĩa, anh vốn có thể không cần xung đột gì với đối phương: “Chuyện này dừng ở đây là được.”

Dù sao cô cũng đã ra tay đánh người.

Có truy cứu thêm cũng chẳng mang lại cho cô kết quả rõ ràng gì.

Đường Nguyệt Thư xuống xe, lên nhà.

Lâm Xuyên vẫn đậu xe dưới nhà cô thêm một lúc rồi mới rời đi.

Ngày hôm sau, di động của Đường Nguyệt Thư nhận được lời xin lỗi của Trương Ngạn Minh sau khi tỉnh rượu. Cô không biết lời này là thật lòng hay mang mục đích khác. Cô không định để ý đến người này nữa, thế là xóa tin nhắn đi.

Còn chuyện hắn ta có thật sự về nước hay không, điều đó cô không rõ. Nhưng sau hôm ấy, cô chưa từng gặp lại hắn ta, điện thoại cũng không còn nhận được tin nhắn nào từ hắn ta nữa.

Cô rất hài lòng.

Nhưng dường như sau chuyện tối qua, cô và quý ngài Thần Tài lại thân hơn một chút, không nhiều, chỉ là một chút thôi.

Hằng ngày, Tiểu Đường vẫn dành thời gian đến dạy kèm cho Tô Nghiên Hoài.

Cô và cậu chủ nhỏ vẫn giữ quan hệ rất tốt, quan hệ giữa gia sư và học trò đôi khi có thể trở nên ghét nhau như chó với mèo. Nhưng đôi khi cũng có thể giống như họ, xem nhau như bạn bè bình thường, thế là rất ổn rồi.

Dù sao thì cậu chủ nhỏ vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, có chút mong muốn chia sẻ. Nhưng ba mẹ cậu lại là những người từng trải, đối mặt với đủ loại sóng to gió lớn, nên những câu chuyện nhỏ nhặt hay rắc rối vặt vãnh ở tuổi dậy thì của cậu, trong mắt họ chỉ là chuyện trẻ con. Độ tuổi của Đường Nguyệt Thư thì hợp, cô vừa bước qua tuổi thanh xuân, vẫn hiểu được nỗi phiền muộn của một thiếu niên, đồng thời cho cậu vài lời khuyên nhỏ.

Thỉnh thoảng, cô vẫn nghe Tô Nghiên Hoài nhắc đến anh Xuyên của cậu.

Nhờ đó cô cũng biết chút chuyện, ví dụ như năm mười mấy tuổi, Lâm Xuyên đã một mình du lịch hơn nửa châu Âu. Hồi học cấp ba anh đã bắt đầu tiếp xúc với việc kinh doanh của gia đình. Năm vừa lên đại học, trong vòng nửa năm anh đã vực dậy một trung tâm thương mại sống dở chết dở của gia đình.

Đường Nguyệt Thư chỉ có thể nói quý ngài Thần Tài không hổ danh là Thần Tài.

Đầu óc của anh rất thích hợp kiếm tiền.

Còn cô dù giờ lòng ôm chí lớn, nhưng cô cũng chỉ ôm chí lớn trong lòng mà thôi.

Vạn sự khởi đầu nan.

Mấy địa điểm mở phòng làm việc cô xem qua không có cái nào phù hợp với ý tưởng trong đầu cô, gần đây cô vẫn đang tiếp tục lựa chọn.

Nói cho cùng, vấn đề lớn nhất vẫn là ngân sách.

Vì bận rộn tìm địa điểm cho phòng làm việc, nên hiện giờ trong những lớp dạy kèm, cô vẫn tiếp tục dạy kèm cho Tô Nghiên Hoài. Ngoài ra, cô còn phải tranh thủ thời gian lên lớp, livestream, phác thảo, dạo phố Paris và nhận phiên dịch tài liệu cho quý ngài Thần Tài.

Nói Đường Nguyệt Thư là người làm công cừ nhất cũng không ngoa.

Chưa kể, thu nhập từ việc livestream còn vượt xa dự đoán của cô. Nếu không phải thời gian mỗi ngày có hạn, có khi cô đã dành thêm thời gian cho việc này rồi.

Có lẽ đến kỳ nghỉ đông tháng sau cô có thể thực hiện được điều này.

Cuộc sống ở Paris khiến Đường Nguyệt Thư trở thành một người ăn uống và nghỉ ngơi vô cùng thất thường. Chịu đựng mấy tháng như thế, báo ứng cũng đến rồi. Buổi sáng lúc cô tỉnh dậy, cô thấy cơ thể của mình không ổn lắm.

Do buổi sáng không có tiết học, tối hôm trước cô còn thức đến tận hơn ba giờ sáng vẽ phác thảo. Gần đây cô nhận một đơn hàng mới, đúng lúc cảm thấy ban đêm linh cảm bùng nổ nên cô vẽ quên cả thời gian. Kết quả bây giờ thức dậy, cô cảm thấy toàn thân rã rời, dạ dày hơi khó chịu.

Cô còn tưởng là di chứng thức khuya để lại, có khi chỉ là đói.

Thế là cô bật dậy, vội vàng đặt một phần đồ ăn giao ngoài.

Nào ngờ lúc ăn cơm hộp cô cảm thấy không đúng lắm. Dạ dày quặn lên, cô còn chưa ăn được vài miếng đã chạy vào nhà vệ sinh nôn ra. Vậy còn chưa hết, vốn bụng chỉ đau âm ỉ dần thành đau thắt. Cô nôn xong, lúc đứng lên cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt nữa té xuống.

“…”

Dù Đường Nguyệt Thư có thiếu kiến thức sống đến đâu cũng biết tình trạng này không ổn, cô còn chưa kịp ăn gì đã ôm nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Lên mạng tìm thử các triệu chứng tương tự, may là không phải bệnh nan y, có lẽ là viêm dạ dày cấp tính.

Ban đầu cô còn định tự mua thuốc uống cho qua chuyện, nhưng uống rồi mà không có tác dụng gì, thật sự không chịu nổi nữa, cô đành bắt xe đến bệnh viện.

Đây là lần đầu tiên cô đi khám bệnh ở đây.

Sau một trận giày vò, cô yên lặng ngồi truyền nước.

Cô cảm giác cứ như nửa người đã bước lên thiên đường vậy.

Đường Nguyệt Thư vô cùng chóng mặt, bây giờ cả người bủn rủn, cô chưa bao giờ thấy mình yếu ớt đến vậy.

Vì vội vã vào viện, cô bỏ luôn cả tiết học buổi chiều, lúc ra khỏi nhà chỉ kịp nhắn giáo sư xin nghỉ, thậm chí còn chẳng biết người ta trả lời ra sao.

Nhưng không quan trọng, dù sao cô cũng không học nổi.

Giờ chỉ nhìn màn hình di động thôi mà cô cũng thấy hoa mắt.

Thời gian truyền nước kéo dài từ buổi chiều đến tận gần tối, bầu trời dần tối lại. Đường Nguyệt Thư còn tranh thủ ngắm hoàng hôn một lát thông qua cửa sổ bệnh viện.

Mãi đến khi chuông điện thoại reo lên, có người gọi cho cô.

Đường Nguyệt Như uể oải lấy di động ra, nheo mắt tìm nút nghe rồi bấm: “A lô?”

Cô không nghe rõ giọng mình, nhưng lọt vào tai người khác thì lại là chuyện khác.

“Cô không khỏe à?” Bên kia truyền đến một giọng đàn ông.

Lúc này Đường Nguyệt Thư mới nhận ra là ông chủ gọi đến, liếc nhìn màn hình, đúng là có không ít tin nhắn chưa đọc.

“…”

Chỉ lo xin phép bên trường, cô quên mất là ở đây cũng phải báo một tiếng.

Đường Nguyệt Thư ừ một tiếng rồi kể đơn giản tình hình của mình. Cô cũng muốn nói sao cho nghe có sức sống một chút, nhưng cô thật sự là không làm nổi.

Cô mất nước nghiêm trọng, cả người rã rời, còn trả lời được điện thoại của anh đã là may lắm rồi.

Lâm Xuyên nghe cô nói xong thì im lặng giây lát, sau đó hỏi: “Cô ở bệnh viện một mình à?”

Đầu óc Đường Nguyệt Thư chậm chạp, hỏi gì đáp nấy, lại ừ một tiếng.

“Ở bệnh viện nào?”

Nghe đến câu này, cô mới chợt bừng tỉnh, nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì Lâm Xuyên đã nhắc tên một bệnh viện, hỏi cô có phải ở đó không.

Đường Nguyệt Thư: “…”

Lúc cấp bách thì tất nhiên là chọn nơi gần nhất rồi.

Rõ ràng anh cũng nghĩ vậy.

Sự im lặng của cô đã cho anh câu trả lời, cô cũng không tiện phủ nhận.

“Bây giờ vẫn đang truyền nước hay phải nằm viện qua đêm?” Lâm Xuyên lại hỏi.

Tình trạng của Đường Nguyệt Thư chưa đến mức phải nằm viện, triệu chứng bây giờ đã đỡ hơn ban đầu rất nhiều. Từ khi sang đây du học cô rất ít khi gặp phải tình huống thế này, giờ lại có một ông chủ quan tâm đến sức khỏe của cô.

Tâm trạng cô bỗng rất phức tạp.

“Tôi truyền xong là về.” Cô trả lời.

Không biết Lâm Xuyên đang nghĩ gì. Một lát sau, anh nói với cô: “Nếu cô không ngại, lát nữa tôi có thời gian, tôi sẽ đến bệnh viện đón cô.”

“Không cần đâu.” Đường Nguyệt Thư nghe câu này xong, cuối cùng cũng tỉnh táo đôi chút: “Không cần phiền anh đâu, tôi tự về được.”

Bọn họ đâu có thân gì mấy.

Lâm Xuyên nói: “Tôi đang ở gần đó, tiện đường thôi.”

Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng người nói chuyện, hơi ồn. Cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã bảo có chút việc rồi cúp máy trước.

Đường Nguyệt Thư: “…”

Giờ cô thật sự chẳng còn hơi sức đâu mà soạn tin nhắn khách sáo cho ông chủ. Cuộc gọi vừa kết thúc, di động đã bị cô tiện tay nhét lại vào túi xách, cô tiếp tục nhàm chán chờ đợi.

Quá trình nhìn giọt nước trong bình truyền nước nhỏ xuống từng giọt một còn có chút thôi miên, cô nhìn đến mức mí mắt cũng nhíu lại theo.

Trạng thái tinh thần của cô thật sự không tốt chút nào.

Thời gian truyền nước dài lê thê, Đường Nguyệt Thư chờ đến sắp ngủ gật. Cô chống một tay lên mặt, lòng bàn tay nâng gò má, trông có vẻ lơ mơ sắp ngủ.

Không biết qua bao lâu, bỗng có một đôi giày đen xuất hiện trước mắt. Cô vô thức nhìn từ dưới lên, vừa vặn chạm mắt với người đang cúi xuống nhìn cô.

Khoảnh khắc đó, cô thấy mình tỉnh táo hẳn.

“Anh Lâm?” Anh thực sự đã đến.

Đường Nguyệt Thư không biết phải hình dung Lâm Xuyên thế nào, anh trông quá tốt bụng.

Lâm Xuyên nhìn nước trong bình truyền nước, thấy số nước còn lại không bao nhiêu. Y tá bước đến rút kim cho cô, anh đứng bên cạnh nhìn người ta làm việc.

Anh hỏi cô: “Giờ cô thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?”

Nói thế nào nhỉ, cô không còn thấy buồn nôn nữa, nhưng dạ dày vẫn khó chịu.

Đường Nguyệt Thư gật đầu: “Đỡ nhiều rồi.”

Nếu bỏ qua chuyện cô suýt khuỵu xuống ngay lúc đứng dậy, câu này hẳn sẽ đáng tin hơn.

Lâm Xuyên đưa tay đỡ cô, không chạm trực tiếp mà chỉ dùng lòng bàn tay đỡ lấy cánh tay cô.

“Cô tự đi được không?” Lâm Xuyên hỏi.

Đường Nguyệt Thư: “… Được.”

Không lẽ anh còn định cõng cô?

Bác sĩ kê đơn, dặn dò vài điều cần chú ý, chủ yếu vẫn là bảo cô chú ý nghỉ ngơi và ăn uống.

Có thể nói tình trạng hôm nay của cô có thể là hậu quả của mấy tháng ăn uống và nghỉ ngơi thất thường gây ra.

Cô không có ý kiến, bác sĩ bảo sao thì nghe vậy.

Đường Nguyệt Thư ngồi lên xe Lâm Xuyên. Hôm nay ông chủ cũng tự lái xe, nên cô ngồi ghế phụ, nhưng cô chợt nhận ra mình cũng sắp thành khách quen của chiếc xe này rồi.

Chỉ có thể nói duyên phận đúng là sự tồn tại kỳ diệu.

Hơn một tháng trước, cô và người đồng bào Hong Kong này vẫn chỉ là hai người xa lạ.

Bây giờ bụng Đường Nguyệt Thư rỗng tuếch. Hôm nay cô gần như chưa ăn gì, khổ sở cả ngày, giờ cũng không thấy đói, hoặc nói thẳng ra là không có khẩu vị gì.

Khó chịu thì vẫn khó chịu, nhưng đã dễ chịu hơn ban ngày nhiều rồi.

Lúc này Đường Nguyệt Thư mới có chút tinh thần kiểm tra tin nhắn ban ngày Lâm Xuyên gửi cho cô. Đó là một tập tài liệu, lẽ ra là nhiệm vụ hôm nay của cô nhưng vì bị bệnh nên cô không đọc được.

Giờ ông chủ còn tự đón cô từ bệnh viện về nhà, cô cảm thấy nên thể hiện chút gì đó, thế là nói với anh: “Anh Lâm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành bản dịch trước sáng mai.”

Đường Nguyệt Thư cảm thấy khi thốt ra câu này, cô có chút tố chất của một kẻ cuồng công việc.

Lâm Xuyên nhìn cô một cái rồi nhanh chóng tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước.

“Bị bệnh thì nghỉ ngơi cho khỏe đã, tài liệu này không cần cô phiên dịch, đợi khỏi bệnh rồi tính.”

Đường Nguyệt Thư cảm thấy một ông chủ biết quan tâm nhân viên thế này chắc là hiếm có trên đời lắm, cô chỉ là một nhân viên thời vụ, không biết đây có tính là đãi ngộ đặc biệt của sếp Lâm không.

Lúc bác sĩ đề nghị cô tối nay không được ăn gì, Lâm Xuyên cũng nghe thấy. Anh không hỏi cô có đói không, chỉ đưa cô về tận dưới nhà rồi dặn cô nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi.

Bị bệnh vặt tí thôi đã khó chịu đến mức này, Đường Nguyệt Thư lĩnh hội sâu sắc chân lý của câu “Sức khỏe là vốn liếng cách mạng”.

Cô nằm bẹp ở nhà gần hai ngày mới cảm thấy hồi phục hoàn toàn.

Nhưng nói gì thì nói, ở không cũng chán, hai ngày nay cô chẳng ra ngoài, chỉ ở nhà tăng thời gian livestream, ban ngày cũng mở.

Trang điểm đậm một chút để che bớt sắc mặt nhợt nhạt.

Làm việc chăm chỉ, thu nhập của cô cũng khấm khá hơn.

Cô không biết ở một góc nào đó trong thành phố này, có người đang cau mày nhìn vào phòng livestream của cô. Cô gái trong phòng livestream dù trang điểm đậm vẫn không che hết vẻ xanh xao, nhưng streamer vẫn tận tụy duy trì bầu không khí sôi động trong phòng livestream.

Lâm Xuyên ngày càng không hiểu cô gái này.

Cô trẻ trung, xinh đẹp, lại có chuyên môn tốt, xem như xuất sắc trong số những người cùng tuổi. Nhưng về chuyện kiếm tiền, cô thật sự quá liều mạng.

Bao nhiêu công việc làm thêm vẫn chưa đủ, giờ lại dấn thân vào livestream, bị bệnh cũng không chịu nghỉ ngơi. Đúng như cô đã từng nói với anh, cô thiếu tiền.

Không biết cô dùng tiền vào đâu nữa.

Lâm Xuyên nghĩ vậy, rồi cử động ngón tay, tặng chút quà nhỏ.

Sau khi người trên màn hình điện thoại nhìn thấy quà, cô híp mắt đọc to tên tài khoản của anh, nói lời cảm ơn trong phòng livestream.

Lâm Xuyên cũng không rõ bản thân nghĩ gì, nhưng xem livestream rồi tặng chút quà đối với anh chỉ là chuyện cử động một ngón tay, anh hoàn toàn không cần phải nghĩ nguyên nhân sâu xa tại sao anh lại làm vậy.

Sau mỗi buổi livestream, Đường Nguyệt Thư đều dành riêng một chút thời gian để cảm ơn những người đứng top danh sách tặng quà.

Người ta là người bỏ tiền, cô thật sự nên làm thế. Tuy không đến mức quỳ gối phục vụ nhưng thái độ phục vụ vẫn phải có, còn mấy bình luận mắng nhiếc kia cô sẽ coi như không thấy.

Thời gian này đã gần đến cuối kỳ, cô phải mất khá nhiều thời gian hoàn thành bài tập của mình.

Chỉ nghĩ thôi cô đã thấy cơ thể bị vắt kiệt sức.

May mà bài tập cuối kỳ là làm cá nhân, nếu không cô còn phải khó xử một thời gian.

Nhưng làm bài một mình không đồng nghĩa có thể hoàn thành một mình. Sau khi khỏi bệnh, Đường Nguyệt Thư đi học lại, tan học cô cũng không nán lại lớp học mà vừa đi vừa suy nghĩ xem mình nên tìm ai hợp tác chụp ảnh.

Đôi khi bài tập quay chụp cũng chỉ là một quá trình hỗ trợ lẫn nhau.

Dù rườm rà nhưng đây lại là việc cô thấy hứng thú nhất thời gian gần đây. Cô quyết định chọn ngành thiết kế thời trang không phải chỉ vì giận dỗi bốc đồng.

Biến đam mê thành nghề nghiệp, với cô mà nói là một chuyện rất ngầu.

Nhờ năng lực chuyên môn vững chắc của cô nên cô được nhiều bạn học quý mến. Chuyện cô tìm người hợp tác cũng không quá khó khăn, chỉ là bây giờ vẫn chưa cân nhắc được nên chọn ai hợp tác.

Garrel cũng tìm Đường Nguyệt Thư, nhưng với tính cách của cô thì cô sẽ không cho đối phương thêm cơ hội mập mờ.

Phớt lờ là cách làm ổn thỏa nhất cô thấy.

Trong hai ngày cô nghỉ ngơi, Lâm Xuyên không giao thêm công việc nào cho cô. Mãi đến hôm nay, khi cô chủ động nhắn tin báo rằng mình đã khỏe lại.

Ý nói là cô có thể bắt đầu làm việc.

Không lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, cô nhận được điện thoại của Lâm Xuyên, dường như quý ngài Thần Tài cho rằng gọi điện trực tiếp sẽ nhanh hơn nhắn tin.

“Đường Nguyệt Thư.” Anh gọi tên cô, giọng điệu trầm thấp dễ chịu: “Tối mai tôi có một buổi tiệc rượu, cần có bạn nữ đi cùng, cô có rảnh không?”

Không phải công việc phiên dịch à?

Thật ra Đường Nguyệt Thư cũng biết rõ nếu chỉ là xã giao thì ông chủ cô hoàn toàn không cần phiên dịch, trừ lần trước bất ngờ chạm mặt doanh nhân người Tây Ban Nha. Trình độ song ngữ Anh – Pháp của anh có thể ứng phó đa số trường hợp, thế nên lần này chỉ cần bạn nữ, không cần người phiên dịch sao?

Hơn nữa giọng điệu của ông chủ không giống đang sắp xếp công việc cho cô, hình như cô có quyền từ chối.

Đường Nguyệt Thư không nghĩ nhiều, cô có một phần bộ lọc với Lâm Xuyên, tham gia tiệc rượu với anh không phải vấn đề gì.

“Tôi rảnh, mấy giờ tối mai đấy?”

“Tám giờ tối, lúc đó tôi sẽ đến đón cô.”

Cô không thấy vấn đề gì, nói “Được” với anh. Cô cứ tưởng cuộc gọi đến đây là kết thúc.

Nào ngờ Lâm Xuyên chưa có ý định cúp máy, thế là cô thân thiện hỏi một câu: “Anh Lâm, còn chuyện gì nữa sao?”

Anh nói: “Hôm nay thư ký Tô có việc riêng.”

Đường Nguyệt Thư vẫn chưa hiểu: “?”

“Nên tôi phải đi cùng cô chọn váy dạ hội, giờ cô rảnh không?”

Lâm Xuyên không phải kiểu ông chủ bóc lột, lời mời tiệc rượu này rất bất ngờ, người được mời là ba anh, anh chỉ thay mặt tham gia thôi.

Có lẽ trong tiệc rượu sẽ có phần khiêu vũ, anh cần một bạn nữ.

Đây thuộc về lịch trình cá nhân.

Mà hôm nay đại tướng dưới tay anh là thư ký Tô lại có việc riêng, dù Lâm Xuyên là ông chủ cũng không thể vô cớ gọi cấp dưới quay lại làm việc vặt cho mình.

Đường Nguyệt Thư đang rảnh, cô ngồi đợi Lâm Xuyên ở tiệm cà phê gần cổng trường.

Ban đầu cô định về nhà nhưng còn phải chọn váy dạ hội, vậy thì cô chờ ở đây luôn.

Đường Nguyệt Thư nhận ra tần suất gặp mặt giữa mình và Lâm Xuyên ngày càng tăng, nhưng tăng thì tăng thôi.

Nếu bây giờ không phải mùa đông, có lẽ cô sẽ hỏi anh xem có thể mặc váy dạ hội do chính mình thiết kế không, cô có vài bộ váy dạ hội phù hợp với mùa hè.

Nhưng bây giờ lạnh quá, thôi cứ để ông chủ bỏ tiền ra vậy.

Đường Nguyệt Thư không rõ tình hình tài chính của Lâm Xuyên, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô hiểu một cậu ấm nhà giàu có thể phung phí thế nào.

Ông chủ muốn tiêu tiền thì tiêu thôi.

Vẫn là cửa hàng lần trước, lần này Lâm Xuyên chọn vài bộ váy dạ hội cho cô thay thử, tất cả đều theo phong cách tao nhã và hào phóng.

Có thể thấy anh rất coi trọng tiệc rượu này, bộ nào anh chọn cho cô cũng đắt hơn lần trước ít nhất gấp đôi.

Đây không phải lần đầu Đường Nguyệt Thư chơi trò thay quần áo, nhưng là lần đầu tiên khi bước ra khỏi phòng thử đồ, cô đối diện với ánh nhìn của một người đàn ông.

Dù trong mắt anh không có chút cảm xúc nào khác, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy tầm mắt đó như có thực thể.

Điều này khiến mặt cô hơi nóng lên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.