Lúc đứng trong thang máy cùng Lâm Xuyên, Đường Nguyệt Thư vẫn chưa phản ứng kịp, cô vốn định tan làm, nhưng ông chủ đột nhiên nói muốn mời cơm.
Đối với người làm công mà nói, đây đúng là lời mời khiến lòng người ấm áp.
Đường Nguyệt Thư không suy nghĩ nhiều đã đi ra ngoài và vào thang máy với Lâm Xuyên. Lúc ở thang máy cô còn đang tự hỏi trước khi tắt máy tính có nhớ lưu tài liệu hay chưa.
Đầu óc cô đã chạy suốt mấy tiếng đồng hồ, giờ có chút chậm chạp.
Thang máy đi xuống cần mất một lúc, Lâm Xuyên ở bên cạnh nhận được một cuộc điện thoại. Anh bắt máy, nói chuyện bằng tiếng Quảng Đông. Đường Nguyệt Thư không nghe hiểu, thỉnh thoảng cô nghe được vài từ nhưng cũng không thể ghép lại thành câu hoàn chỉnh.
Sau khi cúp máy, sắc mặt anh kém đi trông thấy, tâm trạng của anh cũng không tốt lắm.
Một lát sau, anh quay đầu nhìn sang cô: “Cô có phiền nếu đổi chỗ ăn không?”
Đường Nguyệt Thư: “?”
Cô không biết ban đầu Lâm Xuyên định dẫn cô đi ăn ở đâu, mãi đến khi anh nói có người bạn đến sinh nhật, đã bao trọn nhà hàng tổ chức tiệc sinh nhật cho bản thân.
Đầu óc Đường Nguyệt Thư tự động dịch câu đó thành: Ông chủ muốn dẫn cô đi ăn tiệc.
Đây là đi vì đồ ăn rồi.
Đường Nguyệt Thư không có ý kiến.
Cô cúi đầu nhìn trang phục hôm nay, cô mặc một chiếc váy đen đơn giản phối với áo len trắng, dù cởi áo khoác ra cũng không đến mức bất lịch sự.
Gương mặt có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839392/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.