🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Càng gần đến giai đoạn cuối của chuyến làm thêm ngắn ngủi này, Đường Nguyệt Thư càng cảm nhận được công việc của mình ít đi.

Có lẽ là công việc của mấy người Lâm Xuyên cũng ít đi.

Đối với cô mà nói đây quả là một chuyện tốt, cô có thêm thời gian để làm việc riêng của mình.

Ngay cả khi đi làm gia sư cho cậu chủ nhỏ Tô Nghiên Hoài, trong những chủ đề luyên thuyên của cậu bé cũng có thêm chuyện Tết.

Mặc dù sống ở Pháp nhưng họ đều đón lễ Tết của cả hai bên, Tết Nguyên Đán đối với người Trung Quốc vẫn luôn có ý nghĩa khác biệt.

Chung quy chỉ có số ít du học sinh ở nước ngoài có thể về nước.

Gần đây Đường Nguyệt Thư bận rộn với việc livestream của mình, sau khi việc livestream đi vào quỹ đạo thì quả thực chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn.

Cô phải thừa nhận mình là một người rất yêu tiền.

Trước đây không thẳng thắn như vậy chẳng qua là vì không thiếu.

Sau khi kiên trì lang thang đi dạo trên đường phố Paris vào lúc rảnh, cuối cùng cô cũng tìm được một vị trí phù hợp với mọi yêu cầu của mình.

Giá cả tuy có cao hơn so với dự tính của cô một chút nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Chỉ là sau khi thuê được địa điểm thì cô còn phải sửa sang, mua các loại dụng cụ và thuê người, đây cũng là một khoản chi phí lớn.

Tiền của cô không đủ dùng nên chỉ đành cố gắng kiếm thêm.

Tiền lúc livestream kiếm được đều là tiền nhanh, nhưng phải nói rằng tốc độ kiếm tiền nhanh hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Trong thâm tâm cô cảm giác hình như mình đang làm một công việc để nuôi một công việc khác.

Nhưng đã đi trên con đường này rồi thì không có đường lui.

Hôm nay là ngày 27 tháng Chạp theo âm lịch.

Ở trong nước đã là thời gian cao điểm của vận tải. Con phố quen thuộc ở Paris, nơi tập trung đủ loại món ăn châu Á đã sớm treo đèn lồng đỏ, truyền tải không khí Tết trong những ngày đông lạnh giá.

Dường như bước vào con phố này thì không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn.

Lâm Xuyên đã sắp xếp cho Đường Nguyệt Thư phần việc cuối cùng của công việc tạm thời này, không biết nội dung phiên dịch về cái gì nhưng cần cô phải đến làm việc trực tiếp.

Vốn dĩ mấy chuyện như vậy đều là trước lạ sau quen, bởi vậy Đường Nguyệt Thư không có cảm giác gì.

Mơ hồ có cảm giác căn hộ mà Lâm Xuyên ở thực sự là một văn phòng tạm thời, bởi vậy cô cũng không nảy sinh bất kỳ ý nghĩ mờ ám nào.

Đứng trước cửa căn hộ, cô cúi đầu nhìn mũi giày, chờ Lâm Xuyên ra mở cửa.

Đợi không lâu, cửa mở ra.

Người đàn ông có dáng người cao ráo xuất hiện trước mắt Đường Nguyệt Thư. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen rất mỏng, không nhìn ra nhãn hiệu nhưng chất liệu rất tốt, cổ tay áo còn có thiết kế thêu hoa màu vàng, tôn lên làn da trắng của anh.

Cô luôn cảm thấy sếp mình vừa mới tắm xong không lâu, trên người thậm chí còn mang theo chút hơi nước.

“Vào đi.”

Quy trình vào nhà luôn cố định, Đường Nguyệt Thư tháo găng tay và khăn quàng cổ, cởi cả áo khoác ngoài.

Thời tiết này, trong nhà và ngoài trời quả thực là hai thái cực.

Trước đây khi Đường Nguyệt Thư đến, Lâm Xuyên hoặc là không có mặt, hoặc là ở trong phòng làm việc. Hôm nay anh có vẻ không có việc gì, rất rảnh, thậm chí còn mang đến cho Đường Nguyệt Thư một ly cà phê nóng.

Bầu không khí giữa Đường Nguyệt Thư và sếp không quá căng thẳng, cô tùy ý hỏi một câu: “Thư ký Tô và trợ lý Trần đâu anh?”

Thực ra câu này chỉ để thể hiện sự quan tâm của cô đến những người đồng nghiệp tạm thời thôi.

Sau lần đi ăn ở quán đồ ăn Đông Bắc, Đường Nguyệt Thư không biết tình hình sau khi tỉnh dậy vào hôm sau của hai người họ thế nào. Cô vốn định gửi tin nhắn hỏi thăm, nhưng lại sợ hỏi phải điều gì không nên hỏi.

Lâm Xuyên cũng chuẩn bị cà phê cho mình. Ngồi xuống cạnh Đường Nguyệt Thư, anh nói: “Hai người họ đi mua hàng hộ rồi.”

Đường Nguyệt Thư: “?”

Người làm sếp như Lâm Xuyên rất bình tĩnh: “Sắp Tết rồi, họ cũng muốn mua chút quà cho người nhà nên đã đi mua sắm.”

Hai người làm quản lý cấp cao ở một công ty lớn nào đó ở Hong Kong, tiền lương của họ đủ để họ thoải mái mua sắm ở Pháp.

Đường Nguyệt Thư rất hiểu, đi nước ngoài một chuyến mà không mua gì về thì có vẻ không ổn.

Theo ý của Lâm Xuyên, có nghĩa là hai nhân viên của anh bây giờ gần như là đang trong trạng thái nghỉ phép.

Điều này rất hiển nhiên, dù sao hai ngày nữa là đến thời gian nghỉ Tết của người làm công.

“Khi nào các anh về nước?” Đường Nguyệt Thư nhỏ giọng hỏi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, bây giờ tính lại thì cô và Lâm Xuyên đã quen biết nhau được gần hai tháng rồi. Từ những người xa lạ ban đầu đến bây giờ ngồi trò chuyện trong cùng một không gian, mối quan hệ giữa người với người thật đúng là kỳ diệu.

Đường Nguyệt Thư nghe thấy Lâm Xuyên nói: “Chuyến bay tối mai.”

Nói xong, căn phòng khách như có một khoảng lặng.

Có một điều mà họ đều ngầm hiểu, đó là khi chuyến công tác Paris của Lâm Xuyên và những người khác kết thúc, duyên phận của họ cũng kết thúc ở đây.

Khoảng cách giữa Paris và Hong Kong, hoặc giữa Bắc Kinh và Hong Kong đều quá xa. Nói thẳng ra, thứ chắn ngang giữa nam nữ quen biết nhau ở nơi đất khách quê người này, tuyệt đối không chỉ là khoảng cách địa lý.

Lâm Xuyên hiểu rõ điều này.

Đường Nguyệt Thư cũng vậy.

Cô nhận ra tối nay có lẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Máy tính đã được bật, Lâm Xuyên nói với Đường Nguyệt Thư rằng một tài liệu đã được in ra trên bàn là nhiệm vụ của cô tối nay.

Đường Nguyệt Thư nhìn qua.

Thực ra sau khi dịch cho anh nhiều tài liệu như vậy, bản thân cô cũng có chút hiểu biết, cô ít nhiều có thể phân biệt được hợp đồng liên quan đến nội dung gì mới là cấp độ bảo mật.

Bản trong tay bây giờ có lẽ không phải, hơn nữa nội dung không nhiều, với hiệu suất làm việc của Đường Nguyệt Thư thì không mất nhiều thời gian là có thể hoàn thành xong.

“Anh Lâm, anh không cần mua gì cho người nhà sao?” Đường Nguyệt Thư hỏi.

Câu này giống như nhắc nhở quý ngài Thần Tài, dường như anh hơi im lặng, có vẻ như trước đây chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Ba mẹ anh đều không phải là người thiếu tiền tiêu, muốn gì cũng không bao giờ tự làm khổ mình.

Hơn nữa thực ra quà tặng cho người lớn tuổi vào các dịp lễ Tết đều đã được chuẩn bị từ sớm.

Có lẽ là sự im lặng của Lâm Xuyên quá rõ ràng, Đường Nguyệt Thư còn đang nghĩ có phải mình đã hỏi điều gì không nên hỏi hay không.

Kết quả Lâm Xuyên đột nhiên nói một câu: “Mắt thẩm mỹ không tốt, thường chọn phải những thứ họ không thích.”

Đường Nguyệt Thư: “…”

Anh không giống kiểu người có mắt thẩm mỹ kém.

Chỉ là Đường Nguyệt Thư còn chưa kịp suy nghĩ kỹ về câu nói này, đã nghe thấy Lâm Xuyên đưa ra lời mời với mình: “Lát nữa cô có việc gì không? Nếu không thì có thể đi chọn đồ với tôi không?”

Đường Nguyệt Thư không ngờ hai câu đối thoại này lại phát triển đến mức này.

Anh đột nhiên lại quyết định mua quà cho người nhà.

Thực ra Đường Nguyệt Thư không tốt bụng đến vậy. Với mức độ thích giúp đỡ người khác của cô, nhiều nhất chỉ là khi qua đường thì dìu bà cụ qua cùng, không bao gồm việc chạy đi dạo phố cùng người khác vào lúc trời lạnh cóng.

Một người đẹp trai như quý ngài Thần Tài cũng không thể khiến cô phá lệ.

Nhưng hôm nay có một “buff” cộng thêm, Lâm Xuyên và những người khác sắp về nước, dường như duyên phận quen biết của họ chỉ đến tối nay là hết.

Đường Nguyệt Thư cảm thấy mình ở Paris quá lâu rồi, đến mức một người đàn ông mà ngoài cái tên ra, cô không biết bất cứ thông tin gì khác cũng có thể khơi dậy cảm xúc của cô.

Tất nhiên có lẽ là vì họ không đủ hiểu nhau, bởi vậy sự tồn tại của cảm xúc này mới có ý nghĩa thăng trầm.

“Được.” Đường Nguyệt Thư trả lời.

Ánh mắt cô và Lâm Xuyên chạm nhau, ánh mắt của cả hai đều không có chút né tránh nào.

Một lát sau, vẫn là Đường Nguyệt Thư dời mắt đi trước, cô nói: “Anh Lâm, tôi làm việc trước đây.”

Lâm Xuyên ừ một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

Ánh mắt của Đường Nguyệt Thư tập trung vào màn hình máy tính. Cô không ngẩng đầu lên, nhưng luôn cảm thấy có một ánh mắt đang dừng trên mặt mình.

Một lúc sau, Lâm Xuyên ở đối diện đứng dậy, không biết là về phòng nào, cảm giác bị nhìn chằm chằm đó mới biến mất.

Đường Nguyệt Thư thở phào nhẹ nhõm.

Đúng như cô dự đoán, tài liệu này không tốn nhiều thời gian đã làm xong. Nội dung rất ít, Đường Nguyệt Thư cảm thấy nếu dịch máy có lẽ cũng không có khác biệt gì nhiều.

Cô đứng dậy vươn vai, đi đến trước cửa sổ sát đất ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Phong cảnh từ trên cao, bất kể là ban ngày hay ban đêm đều rất đẹp, nhưng sau hôm nay, không biết là khi nào mới có thể nhìn lại phong cảnh từ góc độ này.

Đường Nguyệt Thư nhìn đồng hồ, cũng quay người lại xem mấy căn phòng đang đóng kín.

Vừa rồi không chú ý lắng nghe, thậm chí cô không biết Lâm Xuyên đã vào phòng nào.

Đường Nguyệt Thư chỉ có thể đứng trước cửa mấy căn phòng, khẽ gọi vào không trung: “Anh Lâm?”

Không biết hiệu quả cách âm của mấy căn phòng này như thế nào.

Cô gọi hai tiếng. Chốc lát sau, một trong những cánh cửa phòng mở ra, Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên chạm mặt nhau.

Lâm Xuyên vẫn ăn mặc như lúc nãy, anh mở miệng: “Cô xong rồi sao?”

Đường Nguyệt Thư gật đầu: “Hoàn thành rồi.”

“Đợi tôi một chút.” Sếp của cô nói, sau đó đóng cửa lại.

Đường Nguyệt Thư trở lại phòng khách, ngồi vào vị trí của mình. Cô bắt đầu mặc lại những trang bị mà mình đã cởi ra.

Không lâu sau Lâm Xuyên liền đi ra. Anh có thay quần áo hay không thì không biết, nhưng có mặc thêm áo, kiểu tóc hình như cũng được chải chuốt qua, trên người thơm tho.

Hòa quyện với mùi hương của sữa tắm, ngửi rất dễ chịu.

“Đi thôi.”

Bây giờ vẫn là buổi chiều. Đối với người Pháp mà nói, giờ này dùng trà chiều thì được, ăn tối thì còn quá sớm.

Đường Nguyệt Thư nhận ra thân phận của mình hôm nay khá giống một hướng dẫn viên mua sắm, chỉ là cô không có yêu cầu về KPI.

Lâm Xuyên nói định chọn quà cho ba mẹ.

Anh nói không có anh chị em ruột, nhưng anh em họ bên chú bác thì có mấy người.

Đây là lần đầu tiên Đường Nguyệt Thư nghe thấy Lâm Xuyên nói về người nhà, thực ra chuyện này không liên quan gì đến cô.

Chỉ là cảm xúc dâng lên trong lòng có chút khó mà kiềm chế. Cô biết rõ họ sắp trở thành người xa lạ, nhưng không ngăn được việc cô cảm thấy đoạn thời gian quen biết này đúng là một hồi ức không tồi.

Cô có h.am m.uốn tìm hiểu về quý ngài Thần Tài.

Loại h.am m.uốn tìm hiểu về người khác giới.

Đường Nguyệt Thư còn không rõ sở thích của bản thân Lâm Xuyên, chứ đừng nói đến ba mẹ anh. Vì vậy cô chỉ có thể hỏi anh bình thường ba mẹ anh thích gì.

“Ba tôi thích sưu tầm tranh chữ, đồ cổ, cũng thích uống trà.”

“Mẹ tôi thích trồng hoa, bà ấy thích thú cưng, trong nhà tôi có nuôi một con mèo Golden Point.”

Đường Nguyệt Thư đã xem ảnh hoa và mèo mà mẹ anh nuôi trên điện thoại của Lâm Xuyên. Đó là một bức ảnh con mèo đang khẽ ngửi bông hoa màu vàng, hẳn là ảnh chụp nhanh. Con mèo được chăm sóc kỹ đến mức lông toàn thân xù lên, khuôn mặt và đôi mắt tròn xoe, đáng yêu đến vô cùng.

Từ bối cảnh của bức ảnh có thể thấy, một số đồ trang trí trong nhà rất phù hợp với ấn tượng của Đường Nguyệt Thư về Hong Kong, loại phong cách Hương Cảng hơi cổ điển.

Khi Lâm Xuyên nhờ Đường Nguyệt Thư giúp chọn quà, cô quả thật hơi ngẩn ngơ.

Trước đây Đường Nguyệt Thư cũng không dành quá nhiều tâm tư cho việc tặng quà, nên tặng quà gì cho ai thì bên cạnh cô luôn có người thay cô đau đầu.

Bây giờ đến lượt cô đau đầu thay người khác.

Ở Paris có rất nhiều cửa hàng đồ xa xỉ, đồ có thể mua cũng nhiều, hai người họ đi dạo hai tiếng đồng hồ.

Từ trang sức đến túi xách rồi đến quần áo.

Không phải việc gì Lâm Xuyên cũng để Đường Nguyệt Thư đưa ra ý kiến. Có điều anh nhìn trúng cái gì, cảm thấy có khả năng phù hợp với mẹ anh thì sẽ để Đường Nguyệt Thư thử trước.

Một cửa hàng nào đó cho ra mắt một chiếc túi in hình đầu mèo, Đường Nguyệt Thư vừa thấy lần đầu liền cảm thấy có lẽ mẹ của Lâm Xuyên sẽ thích, nhưng lại lo lắng kiểu dáng này có vẻ trẻ trung quá so với người lớn tuổi, chưa chắc người ta sẽ thích.

Kết quả Lâm Xuyên bỏ tiền mua luôn. Theo lời anh thì cho dù mẹ anh không thích chiếc túi này cũng sẽ cất giữ.

Hơn nữa anh có thể tặng thêm vài món quà.

Trực tiếp áp dụng chiến thuật “biển quà”.

“…”

Trong phút chốc, Đường Nguyệt Thư thực sự có cảm giác hôm nay mình lại là người đi chơi cùng, chỉ là cảm giác làm người chơi cùng với Lâm Xuyên tốt hơn đi cùng Trương Ngạn Minh nhiều.

Cô là một người sống theo cảm giác.

Lâm Xuyên đã mua túi xách, trang sức cho mẹ, thậm chí còn mua cả khăn quàng cổ và một số đồ thủ công mỹ nghệ.

Đương nhiên những món đồ thủ công mỹ nghệ đó không thể so sánh với giá cả của các thương hiệu xa xỉ, nhưng lại thực sự mang đậm không khí sáng tạo nghệ thuật của Paris.

Vì bên cạnh có một phòng trưng bày tranh, hai người còn đi dạo phòng tranh một lúc, Lâm Xuyên đã mua hai bức tranh.

Vừa đi dạo phố vừa trò chuyện là chuyện tất nhiên phải làm. Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên cũng không còn là người xa lạ nữa, mối quan hệ sếp và nhân viên ngắn ngủi của họ sắp kết thúc.

Ở một mức độ nào đó, thân phận của họ bây giờ đã trở lại như trước đây.

Tất nhiên Đường Nguyệt Thư vẫn rất tôn trọng vị quý ngài Thần Tài này.

“Đi ăn cơm trước đã.” Lâm Xuyên nói.

Chuyến đi mua sắm này tạm thời kết thúc ở đây.

Gần đó có một nhà hàng Michelin, theo lý mà nói là cần phải đặt chỗ trước, nhưng khi Lâm Xuyên đưa cô vào thì hình như đã có sắp xếp trước?

Nhân viên phục vụ dẫn họ lên tầng trên, đến vị trí cạnh cửa sổ.

Thật ra Đường Nguyệt Thư loáng thoáng có thể cảm nhận được, có lẽ phần lớn thời gian tối nay của cô sẽ trải qua cùng Lâm Xuyên.

Cô không hề bài xích, mặc dù anh không hỏi ý kiến của cô trước.

Nhưng Đường Nguyệt Thư sẵn sàng gác lại tất cả kế hoạch tối nay của mình vì anh.

Con người quả đúng là tiêu chuẩn kép.

Đối với những người khác nhau sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau.

“Cô sẽ tốt nghiệp vào tháng sáu năm sau?” Lần đầu tiên Lâm Xuyên mở miệng hỏi về kế hoạch tương lai của Đường Nguyệt Thư.

Đường Nguyệt Thư không biết tại sao anh đột nhiên hỏi điều này. Trước đây vào lần gặp mặt thứ hai, thực ra bạn của anh là Tần Thiệu Mẫn đã trò chuyện với cô về vấn đề này. Lúc đó họ không thân nên câu trả lời của Đường Nguyệt Thư rất mơ hồ, nhưng thời gian tốt nghiệp thì không có gì phải mơ hồ cả.

Cô gật đầu.

Lâm Xuyên hỏi câu thứ hai: “Có cân nhắc đến việc phát triển ở những nơi khác ngoài Bắc Kinh không?”

Đường Nguyệt Thư hơi sửng sốt.

Cô không biết câu hỏi này của Lâm Xuyên có ý gì khác không, cũng không dám nghĩ sâu.

Cô lắc đầu.

Không biết Lâm Xuyên đang nghĩ gì, anh khẽ cười một tiếng: “Không có gì, chỉ là hỏi thôi.”

Chỉ là hỏi thôi.

Có lẽ cũng chỉ là thăm dò.

Đường Nguyệt Thư cảm thấy nhà hàng này tối nay rất tuyệt, món ăn rất ngon, nhưng lên món hơi chậm.

Tối nay họ trò chuyện rất vui vẻ, rất có chừng mực.

Sau bữa tối, Đường Nguyệt Thư vốn tưởng rằng Lâm Xuyên còn muốn đi dạo tiếp, chỉ là có vẻ như anh không có kế hoạch này.

Lâm Xuyên hỏi: “Tối nay cô vốn định làm gì?”

Điều này nghe giống như sau khi không có kế hoạch nào khác, anh mới hỏi ý kiến của Đường Nguyệt Thư. Lúc này, câu trả lời thích hợp nhất của Đường Nguyệt Thư nên là cô vốn định ở nhà nghỉ ngơi.

Như vậy Lâm Xuyên sẽ tiện thể đưa cô về nhà.

Chỉ là Đường Nguyệt Thư liếc nhìn anh một cái, nói: “Tôi vốn định đi quay lấy tư liệu làm video.”

Đây là kế hoạch ban đầu của cô.

Nói xong, cô tiếp tục mở miệng, định nói là cảm thấy tối nay lạnh quá, vẫn nên về nhà thì hơn.

Kết quả cô còn chưa kịp mở miệng, Lâm Xuyên đã nói: “Đi thôi, tôi đi quay cùng cô.”

Trong giọng nói và ánh mắt của anh mang theo chút dịu dàng mà Đường Nguyệt Thư cảm thấy xa lạ. Lâm Xuyên quả thực là một người rất ôn hòa, nhưng cô có thể cảm nhận được một số khác biệt.

Chỉ là Đường Nguyệt Thư không tìm hiểu tại sao quý ngài Thần Tài đột nhiên chủ động đề nghị đi quay tư liệu cùng cô, điều này không có ý nghĩa gì.

Những việc họ làm tối nay, bất kể có ý ngầm hiểu gì đều không quan trọng, cũng không cần phải đào sâu tìm câu trả lời.

Đường Nguyệt Thư muốn quay một vlog.

Địa điểm cô chọn cũng rất kinh điển, ngay tại tháp Eiffel.

Từ đây nhìn về một hướng, thậm chí có thể nhìn thấy tòa nhà khách sạn mà Lâm Xuyên ở.

Cô đưa điện thoại của mình cho Lâm Xuyên cầm. Lần quay phim này rất ngẫu hứng, thậm chí lớp trang điểm trên mặt cô cũng vừa mới trang điểm tạm trên xe.

Vốn dĩ Đường Nguyệt Thư định hẹn người khác đến làm bạn quay phim của mình, nhưng Lâm Xuyên đã ở đây, không dùng thì phí.

Cô cho Lâm Xuyên xem kịch bản đơn giản mà mình đã chuẩn bị sẵn.

“Anh có thể vừa cầm điện thoại quay tôi, vừa dùng tiếng Anh hỏi tôi những câu hỏi trên này được không?” Đường Nguyệt Thư cố gắng giải thích cho Lâm Xuyên biết anh cần phải làm gì: “Cứ dùng giọng điệu bình thường đọc theo nội dung trên này là được, tôi còn chưa kịp dịch sang tiếng Anh, anh tùy ý phát huy được không?”

Cô định đăng một video chúc mừng năm mới vào đêm Giao Thừa.

Không về nhà ăn Tết nhưng vẫn phải có chút nghi thức.

Biểu diễn nét mặt trong video trước mặt sếp vẫn khiến Đường Nguyệt Thư cảm thấy hơi khó vượt qua được rào cản tâm lý trong lòng, nhưng nghĩ đến việc sau tối nay, người này sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cô nữa thì hình như cũng không sao cả.

Cô đã làm “công cụ” đi dạo phố cả buổi chiều với anh, vậy anh làm “công cụ” quay phim cho cô một chút thì cũng hợp lý.

Đường Nguyệt Thư thấy chiếc áo khoác to sụ cài khuy kín mít sẽ khiến cô bị mập khi lên hình, vì vậy đưa tay ra cởi cúc áo khoác. Như vậy trông có vẻ đẹp hơn, nhưng gió lạnh lại thổi vù vù vào trong.

Găng tay cũng tháo ra nhét vào trong túi.

“Tôi trông thế nào?” Cô hỏi Lâm Xuyên.

Cô xoay một vòng trước mặt Lâm Xuyên, muốn anh xem coi còn có chỗ nào không ổn không.

Lâm Xuyên cũng quan sát cẩn thận, sau đó đột nhiên đưa tay ra trước mặt Đường Nguyệt Thư, vén một lọn tóc nhỏ bị gió thổi rối của cô.

“Như vậy được rồi.”

Đường Nguyệt Thư khựng lại một chút, sắc mặt không thay đổi.

“Vậy chúng ta bắt đầu nhé?”

Đây là một đoạn đường rất thẳng, Lâm Xuyên quay lưng lại đi về phía sau, Đường Nguyệt Thư đi về phía trước.

Chiếc điện thoại trong tay anh nhắm vào cô.

Đầu tiên là Đường Nguyệt Thư đối diện với ống kính nói lời mở đầu. Cô như có cảm giác với ống kính bẩm sinh, khi bắt đầu nói trước ống kính thì biểu cảm cũng thay đổi.

Lời mở đầu kết thúc, đến phần của Lâm Xuyên.

Anh được mời góp giọng, giọng London rất chuẩn. Anh tương tác với Đường Nguyệt Thư dựa theo kịch bản mà cô cung cấp.

Những người quay video ở bên ngoài ít nhiều phải có chút lòng tin, nhưng thực ra khu vực này chưa bao giờ thiếu khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới, rất nhiều người đều mang theo máy ảnh, điện thoại đến đây để chụp ảnh check-in.

Đường Nguyệt Thư không hề quá nổi bật.

Chỉ là rất trùng hợp, khi Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên diễn đến phần cuối của kịch bản. Đến đoạn cuối cùng thì trời đột nhiên đổ tuyết, bông tuyết rơi thẳng xuống đầu Đường Nguyệt Thư, giống như tuyết bay đến để làm nền cho cô vậy.

Đường Nguyệt Thư đầu tiên là ngây ra, sau đó đưa hai tay ra. Lòng bàn tay cảm nhận được tuyết, cô đột nhiên nở một nụ cười với ống kính.

“It’s snowing. How beautiful!”

Khi cô cười với ống kính, từ góc độ của Lâm Xuyên cũng là đang cười với anh.

Anh vô thức nói ra một câu từ tận đáy lòng.

Đường Nguyệt Thư nghe thấy. Cô che miệng cười, không biết là đối diện với ống kính hay đối diện với anh nữa.

Thời điểm tuyết rơi đúng là vừa khéo. Sau đó khi xem lại đoạn phim mà Lâm Xuyên quay, Đường Nguyệt Thư cảm thấy rất hài lòng, cảm giác quay một lần là được này thực sự rất tuyệt.

Vlog quay xong, Đường Nguyệt Thư cũng muốn đến dưới tháp chụp một bộ ảnh. “Công cụ” vẫn là Lâm Xuyên, chỉ là lúc này ngoài việc chụp ảnh thì anh còn có thêm một công việc, trên tay anh cầm chiếc áo khoác của Đường Nguyệt Thư.

Đường Nguyệt Thư cảm thấy áo khoác và khăn quàng cổ ảnh hưởng đến sự phối hợp của áo len và quần, giống hệt trong video cũng không hay nên đã cởi ra, nhờ Lâm Xuyên cầm hộ.

Lúc này xung quanh còn có mấy người đang chụp ảnh, đa phần là người trẻ tuổi. Có người quấn kín mít đến, cuối cùng cởi ra, để lại bộ quần áo đẹp nhất để tạo dáng chụp ảnh, chụp xong thì nhanh chóng mặc quần áo vào.

So sánh với bọn họ, trang phục của Đường Nguyệt Thư đã được coi là ấm áp.

Vì tuyết rơi, số người đến chụp ảnh lại nhiều thêm, cảnh tuyết và cảnh tháp Eiffel kết hợp lại cũng rất đẹp.

Đường Nguyệt Thư là một người rất công bằng. Cô chụp xong liền chạy xuống mặc áo khoác, còn hỏi Lâm Xuyên có cần cô chụp cho anh mấy tấm không.

Anh từ chối.

Đến đây, họ bắt đầu lên đường trở về.

Khi ở trong xe, Đường Nguyệt Thư đã bắt đầu chọn ảnh, bận rộn hồi lâu.

Cho đến khi xe dừng dưới lầu nơi cô ở, cô mới hơi hoàn hồn. Cô rất tự nhiên nói lời tạm biệt với Lâm Xuyên rồi tháo dây an toàn.

Nhưng bị anh gọi lại.

“Cái này tặng cô, quà năm mới.”

Thấy Lâm Xuyên đưa cho mình một trong những túi quà đã mua, Đường Nguyệt Thư tức khắc ngẩn ngơ.

“Nhưng tôi không chuẩn bị quà năm mới cho anh.” Phản ứng của Đường Nguyệt Thư rất thẳng thắn.

Quan niệm có qua có lại mới toại lòng nhau trong lòng người Trung Quốc đúng là khiến người ta đau đầu.

Lâm Xuyên bị cô chọc cười: “Không cần có qua có lại, chúc cô học tập và sự nghiệp đều thuận lợi.”

Anh đã nói như vậy rồi, Đường Nguyệt Thư chỉ có thể chắp hai tay trước ngực, biểu diễn cho quý ngài Thần Tài xem một màn chúc Tết ở trong xe.

“Vậy thì ở đây tôi chúc Tết anh trước nhé. Chúc anh thuận buồm xuôi gió, rồng bay phượng múa, cuộc đời tốt đẹp, bốn mùa bình an, ngũ phúc lâm môn…”

Lâm Xuyên nhìn cô với ánh mắt tràn đầy ý cười: “Thuộc lời chúc đến vậy sao?”

Đường Nguyệt Thư ừ một tiếng, cô còn có chút tự hào nho nhỏ: “Trước đây năm nào cũng dựa vào mấy câu này để xin tiền bề trên.”

Lâm Xuyên khẽ cười trả lời cô: “Tiếc là tôi không phải là bề trên trong nhà cô, nếu không nhất định sẽ lì xì cho cô một phong bao thật to.”

“…” Cô không dám nhận bề trên trẻ tuổi như vậy.

Cũng không có ý định mờ ám với bề trên.

“Vậy tạm biệt, chúc anh thượng lộ bình an.” Sau khi xuống xe, trước khi đóng cửa thì Đường Nguyệt Thư nói với Lâm Xuyên câu cuối cùng.

Anh vẫy tay với cô.

Vẫn dõi theo bóng lưng của cô biến mất khỏi tầm mắt.

Sau khi lên lầu, Đường Nguyệt Thư mở hộp quà ra, bên trong là một mặt dây chuyền kim cương hình tròn. Lúc ở trong cửa hàng, nghe họ nói nó có ý nghĩa sự nghiệp viên mãn nên cô còn thoáng rung động, nhưng nhìn thấy giá cả liền không rung động nữa.

Cô không biết khi thanh toán Lâm Xuyên cũng đã mua luôn cái này.

Không có mấy người đàn ông lại vô duyên vô cớ tặng dây chuyền kim cương cho phụ nữ.

Cô biết rõ điều này.

Có lẽ là do một chút ý nghĩ xao động trong lòng, Đường Nguyệt Thư đi ra ban công nhìn xuống dưới.

Xe của Lâm Xuyên vẫn chưa đi.

Tuyết vẫn đang rơi, không lớn, nhưng nếu lâu cũng sẽ tích một lớp trên nóc xe.

Đường Nguyệt Thư biết rõ, chút rung động ngắn ngủi giữa nam và nữ cuối cùng cũng sẽ tan biến theo thời gian. Giống như trận tuyết rơi ở Paris này vậy, nó sẽ ngừng, tuyết sẽ tan.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.