Những ngày cuối cùng của tháng Chạp ở Paris có một trận tuyết không lớn, chỉ rơi một đêm.
Ở dưới một tòa nhà trong trung tâm thành phố, chiếc Cadillac đã dừng rất lâu, cho đến khi trên nóc xe có thể nhìn thấy một lớp tuyết trắng. Trên lầu, cũng có một người nhìn xuống rất lâu.
Điện thoại của họ đều đang sáng.
Đường Nguyệt Thư nhìn chiếc xe dưới lầu, tuyết bay lả tả trên không trung, giống như những tinh linh đến nhân gian dạo chơi một vòng.
Cô không biết tại sao Lâm Xuyên vẫn chưa rời đi. Nhưng trong thâm tâm cô có một loại ảo giác, giống như chỉ cần cô đi xuống lầu ngay bây giờ, kết cục giữa họ sẽ thay đổi.
Trên thế giới có bảy tỷ người, họ không thể gặp gỡ từng người, cũng không dám đảm bảo, liệu có gặp được người khiến mình rung động hơn không khi đã bỏ lỡ người này.
Đây có lẽ chính là ý nghĩa của việc quen biết.
Gặp gỡ rồi bỏ lỡ.
Đường Nguyệt Thư vẫn cầm sợi dây chuyền kim cương trong tay, rất đẹp. Mặc dù cô từng sở hữu rất nhiều sợi dây chuyền kim cương, tương lai cũng có thể sở hữu nhiều hơn nữa, nhưng sợi dây chuyền trong lòng bàn tay cô lúc này nhất định là đặc biệt.
Con người quả là một loài sinh vật rất kỳ lạ.
Mặc dù họ có phương thức liên lạc của nhau, một cuộc điện thoại là có thể nói chuyện, nhưng lúc này cả hai đều ngầm hiểu mà chọn cách không làm gì cả.
Đường Nguyệt Thư đã cầm điện thoại trong tay, màn hình dừng lại ở trang liên lạc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839397/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.